Bàn luận

MỘT VÍ DỤ VỀ ÁNH SÁNG ĐẸP TRONG TRANH07. 01. 25 - 9:05 am

Bùi Phước Quang

Coffee Break của Andrey Bobir

 

Không bàn tới vai trò của ẩn dụ, đưa giám tuyển họ phịa ba giây là hoành tráng con chữ, tác phẩm này đẹp bởi tác giả nắm bắt được quy luật của phối cảnh và ánh sáng.

Hồi đại học tui có được dạy môn phối cảnh, nhưng học không vô vì dốt, vì giáo trình kì quặc không phù hợp, hoặc có khi không có bên thứ ba thẩm định giáo trình đó có đúng với đặc thù giáo dục hội hoạ hay không. Mỗi lần tới bài kiểm tra là một trăm hoạ sĩ tương lai nhốn nháo lên như học toán hình học.

Ánh sáng cũng là thứ quan trọng hàng đầu trong hội hoạ, tui nói quan trọng là vì nó khó, cái gì khó nó mới trở nên quan trọng. Người ta phải là ánh sáng thì mới thấu hiểu được điểm hội tụ hay phân kì trên sự vật cần mô tả. Hội hoạ hiện nay (chí ít loanh quanh khu vực tui biết) không có ánh sáng, bởi vì người hoạ sĩ coi việc học tập là cục cớt. Tranh thời Phục hưng vẫn được coi là đỉnh cao cho tới hôm nay bởi người ta dùng ánh sáng để giải quyết vấn đề, như đấng tối cao đã toả rọi xuống nhơn gian dù là trên da thịt trần tục của tội đồ hay bàn tay cứu rỗi của thiên sứ, ở đó ánh sáng do ông hoạ sĩ tạo nên chớ không ai khác vì ổng uống cái mặt trời mặt trăng vô máu ổng rồi (dạ “uống” là học đó quí dị, chớ không phải xay ra khuấy trong ly nước).

Mặc dù không thấy nguồn sáng trong bức đồ hoạ này và trọng tâm phản chiếu cũng không nằm ngay khu vực sẵn thấy, nhưng hố đen nằm giữa ở đường ngang 1/4 thứ nhứt trong tranh đã thao túng người xem, buộc họ tự tìm thấy cái lí tính của ánh sáng ven. Người ta một mặt rót xuống dòng vật chất sờ nắn được kêu là cà phê, một mặt rót xuống thứ hạt không có trọng lượng kêu là ánh sáng, tác giả không siêu phàm chớ không lẽ tui. Bởi người ta còn tôn trọng khoa học, nên bức tranh này đẹp là một việc không thể phủ nhận.