Nghệ sĩ Việt Nam

Có thể làm hay hơn được không? 05. 09. 10 - 12:32 pm

Người xem Hà Nội

 

Chân dung tự họa – tranh Bùi Xuân Phái

Nếu được nói thẳng thì xin nói là khá thất vọng với triển lãm tranh Bùi Xuân Phái, tổ chức tại Viện Goethe vừa qua (từ 1. 9 đến 3. 9. 2010). Dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long ai cũng làm to dù trong tay không có gì, thì với Bùi Xuân Phái – một công dân vĩ đại của Hà Nội – đáng lẽ có thật nhiều thứ để làm được một triển lãm cho hay lại không làm.

Triển lãm này đầu tiên không phải tập hợp những bức đẹp của ông. Một số bức trông như thể là “khó bán”, còn lưu lại nhà, làm người xem nô nức đến rồi cũng không thỏa mãn với lòng ái mộ, nhất là được nghe quảng cáo là do chính con trai họa sĩ làm “giám tuyển”.

Kế nữa là thông tin về họa sĩ rất ít. Không thấy hình ảnh tư liệu của họa sĩ mà chỉ gia đình có (cũng là thứ mà người xem muốn được xem). Một số bạn bè được tặng một quyển sách của họa sĩ – nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn. Và chấm hết.

Có lẽ các bạn Đức đến từ một đất nước rất nhiều kinh nghiệm triển lãm và cũng là đất nước của sự hoàn thiện, lần sau các bạn nên góp ý thêm để các triển lãm tại phòng tranh của Viện được dày dặn hơn chăng?

Nhà sưu tập Bùi Đức Trí và nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn – hai nhà sưu tập lớn hiện nay của Việt Nam, được mời tham gia. Trần Hậu Tuấn mang ra hai bức phố nhỏ. Những bức chèo là của Bùi Đức Trí.


Tham dự có cô Sính – vợ cố họa sĩ, và họa sĩ Bùi Thanh Phương – con trai họa sĩ (ồ sao ngày quan trọng mà anh cứ đeo quả kính đen suốt thế?)


Họa sĩ Bùi Thanh Phương cùng bà giám đốc viện Goethe trong lễ khai mạc. Xung quanh là các bạn phóng viên.


Đến dự triển lãm có họa sĩ Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ thuật, nữ họa sĩ Văn Dương Thành…


Có nhà văn Võ Thị Hảo. Năm trước bà cũng vừa có một triển lãm tranh.


Có nhà phê bình mỹ thuật Natasha và họa sĩ Phần Lan Magarita (đeo băng đô đỏ).


Người xem trong triển lãm.


Tĩnh vật


Vẽ cô Sính (vợ họa sĩ)


Nông thôn


Phố Hà Nội


Chèo

*

Bài liên quan: 

Bùi Xuân Phái và những huyền thoại thời “mở cửa”
Có thể làm hay hơn được không?

Ý kiến - Thảo luận

18:00 Thursday,9.9.2010 Đăng bởi:  Người Hà Nội 3
Thưa người Hà Nội 2. Thực ra tôi mới là người Hà Nội 2, nhưng bạn đã nhận là Hà nội 2 rồi thì đành phải xếp thành Hà Nội 3. Lọ mọ phóng từ Hà Nội 3, qua những con đường bụi mù, qua một đống cửa ải ùn tắc để đến xem tranh cụ. Bởi lâu lắm rồi chỉ được nhìn tranh cụ trên dăm tờ báo, vài ba tờ tạp chí, rồi chả biết đâu là tranh thật tranh giả. Chả
...xem tiếp
18:00 Thursday,9.9.2010 Đăng bởi:  Người Hà Nội 3
Thưa người Hà Nội 2. Thực ra tôi mới là người Hà Nội 2, nhưng bạn đã nhận là Hà nội 2 rồi thì đành phải xếp thành Hà Nội 3. Lọ mọ phóng từ Hà Nội 3, qua những con đường bụi mù, qua một đống cửa ải ùn tắc để đến xem tranh cụ. Bởi lâu lắm rồi chỉ được nhìn tranh cụ trên dăm tờ báo, vài ba tờ tạp chí, rồi chả biết đâu là tranh thật tranh giả. Chả nhẽ cứ vẫn biết cụ tài mà thật hiếm hoi được xem tranh của cụ trừ vài cái trông được treo trong bảo tàng Mỹ Thuật. Nhất là lần này, nghe nói là được sự góp mặt của chính gia đình cụ, rồi sự đóng góp của hai nhà sưu tập nổi tiếng. Mừng và thấp thỏm lắm. Mà là hẳn một chuỗi sự kiện cơ mà. Buổi sáng, thấy đài báo đưa tin có buổi lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái cho những người có đóng góp cho Hà Nội. Lại đọc tin nhà văn Tô Hoài được trao giải thưởng này.
Đến khá sớm, ấy vậy mà cũng khá đông người đã đến rồi. Nhiều người yêu cụ lắm và cũng mong chờ triển lãm này lắm. Thế nhưng, cái phòng triển lãm ở viện Goethe quá bé, lại càng bé hơn khi có quá nhiều người. Riêng cánh báo chí thôi e cũng chật nửa phòng rồi. Và những bức tranh vẫn hằng mong đợi được xem thì than ôi thất vọng. Chả nhẽ một triển lãm với từng ấy khuôn mặt đầy uy tín tổ chức chỉ còn như vậy ư. Hay là tranh của cụ đã chu du hết ở phương trời Tây rồi? Vậy Bùi Xuân Phái, một họa sỹ, mộtcông dân vĩ đại của Hà Nội nay chỉ còn được nhìn leo teo vài ba cái tranh như vậy thôi sao? Và Bùi Xuân Phái sẽ được các thế hệ sau biết đến như một người tài, một đại diện cho Hà Nội chắc chỉ còn được chiêm ngưỡng ông qua những dòng tên ông được in trên báo khi nhắc về Hà Nôi thôi sao?
Buồn quá, buồn quá... rồi thất vọng, rồi giận, rồi ngẩn ngơ biết giận ai đây. Đọc lại dòng comment của bạn Hà Nội 2, lại buồn thêm: thứ nhất, bạn không đọc kĩ bài viết, bài viết đâu gán việc triển lãm của cụ với việc đại lễ ngàn năm Thăng Long, mà họ chỉ so sánh thôi chứ.
Đáng lẽ họ phải viết thêm như thế này: rằng là trong khi đổ một đống tiền ra để tạo ra bao nhiêu thứ đồ giả, nào thì cổng chào (may mà đã bị bác) nào thì hoa nhựa, nào thì đủ các loại đèn Tàu nhấp nháy ngay trên các trục giao thông (kẻ nào mà yếu bóng vía rất dễ bị đâm quáng đâm quàng, tai nạn là cái chắc) rồi… rồi lăm lắm là thứ hoa hòe hoa sói. Vậy mà có một thứ “đồ thật”, thứ quý giá, là những tác phẩm của cụ, những tác phẩm đã mang lại vinh quang cho cụ, mang lại tự hào cho người Hà Nội (cả 1 lẫn 2) thì thật là nghèo nàn. Hay người ta chỉ cần nhắc cái tên Bùi Xuân Phái là đủ?
Hôm đó khá đông người xem đều có ý thất vọng. Ôi, sao người ta lại rẻ rúng thứ văn hóa thật thế nhỉ.Nghĩ mà cay. Lại còn nghe có lời xì xào rằng cũng có tranh giả ở trong đợt bầy lần này. Nhưng thôi, nghe vậy thôi chứ quả thực cũng không dám mà cũng không muốn bàn đến nữa. Gì thì gì vẫn cố nuôi tí hi vọng rồi lặng lẽ trong đêm quay về Hà Nội 3.
 
14:47 Thursday,9.9.2010 Đăng bởi:  Rùa Tai Đỏ
Người Hà Nội 2 này: nếu triển lãm này nhằm kỷ niệm 90 năm ngày sinh danh họa thì lại càng nhem nhuốc. Tưởng ăn theo ngàn năm Thăng long thì thôi còn không nói, chứ kỷ niệm danh họa mà triển lãm thế này thì có cung cấp được thêm cái nhìn mới mẻ nào về họa sĩ Bùi Xuân Phái đâu. Hôm ấy tôi cũng lặn lội đến xem, cũng thất vọng lắm.
...xem tiếp
14:47 Thursday,9.9.2010 Đăng bởi:  Rùa Tai Đỏ
Người Hà Nội 2 này: nếu triển lãm này nhằm kỷ niệm 90 năm ngày sinh danh họa thì lại càng nhem nhuốc. Tưởng ăn theo ngàn năm Thăng long thì thôi còn không nói, chứ kỷ niệm danh họa mà triển lãm thế này thì có cung cấp được thêm cái nhìn mới mẻ nào về họa sĩ Bùi Xuân Phái đâu. Hôm ấy tôi cũng lặn lội đến xem, cũng thất vọng lắm. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả