Nghệ sĩ Việt Nam

THE FORM – Trần Minh Tâm gói, buộc, chuyển phát nhanh11. 09. 12 - 2:00 pm

Thông tin từ CACTUS Gallery, lời giới thiệu của Nguyễn Quân

 

The form 1, 145 x 185cm, sơn dầu trên bố, 2012

THE FORM
Triển lãm cá nhân của họa sĩ Trần Minh Tâm

Khai mạc: 18h – 21h thứ Bảy 15. 9. 2012
Thời gian triển lãm: 15. 9 – 15. 10. 2012 (9 h – 20 h, hàng ngày)
Địa điểm: Cactus Gallery (17/12 Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)
Email: [email protected]

 

CACTUS Gallery xin trân trọng giới thiệu triển lãm cá nhân mang tên The FORM của họa sĩ Trần Minh Tâm. Là một họa sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, luôn có sự trăn trở và trải nghiệm trong con đường nghệ thuật của mình, Trần Minh Tâm từng triển lãm cá nhân ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Singapore. Tranh của anh đã được nằm trong nhiều bộ sưu tập cá nhân quốc tế. The FORM là một sự trải nghiệm mới mà anh đã nghiên cứu trong hai năm qua.

The form 2, 145 x 185cm, sơn dầu trên bố, 2012

 

Anh nói: “Trong quá trình sáng tác mỹ thuật tôi luôn tìm kiếm những hình thể cô đọng, đơn giản và đẹp theo đúng nghĩa của nó. Cái gọi là ngôn ngữ thị giác thuần túy, những hình tượng mà khi ngắm nhìn, chúng ta cảm thấy được sức mạnh hay cái đẹp tự thân một cách trực tiếp.

‘The FORM’ – Là thành quả lao động trong vài năm gần đây mà tôi nghĩ chúng đã đáp ứng được phần nào sự tìm kiếm của cá nhân tôi trong thời gian hiện tại. Chúng là sự trải nghiệm về mặt hình tượng và chủ đề. Là sự tương tác giữa vật chất và tư duy, giữa tính hình thức và ngụ ý, chúng nhằm khơi gợi hơn là sự khẳng định.

‘The FORM’ được sáng tạo dựa trên ba khái niệm:

– Vật chứa
– Vật chất
– Tư duy

Ở đây tôi không bàn đến ý nghĩa hay thông điệp của tác phẩm vì tôi nghĩ chúng đã hiển hiện trên từng tác phẩm, hơn nữa mỗi cá nhân sẽ có cách nhìn, cách nghĩ, cách tư duy riêng mà theo tôi nó cũng quan trọng như chính bản thân sự hiện diện của tác phẩm. ‘The FORM’ như một chủ đề mở rộng mà thông qua đó người xem có cái nhìn chủ quan về môi trường, xã hội và con người”.

The form 3, 145 x 185cm, sơn dầu trên bố, 2012

*

Gói, buộc,… chuyển phát nhanh!

Với phát minh ra Nilon-PVC vật liệu lý tưởng đa năng có thể sản xuất nhanh nhiều bền rẻ, những tưởng xã hội hiện đại sẽ được giải thoát khỏi nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và gánh nặng công nghệ. Và quả thực là chưa từng có thứ gì xâm lấn rộng, bắt rễ sâu, bao bọc chặt toàn bộ môi trường vật chất (từ trên đỉnh núi cao nhất tới đáy đại dương sâu nhất, trên đường phố và trong gầm giường ngủ…) mà con người tạo dựng cho mình để mưu cầu thịnh vượng như nó. Nhưng cũng chỉ ½ thế kỷ sau, Nó – thứ vật liệu không thể tự phân hủy – trở thành một bi kịch của sự bất tử! Một biểu tự/icon của ô nhiễm và đói nghèo.

Tệ hơn nữa là nó quá thiết thân với mỗi người trong xã hội tiêu thụ. Khi shoping/mua sắm không chỉ là nhu cầu mà còn là lý tưởng, phong cách sống thì nilon là lớp da thứ hai của hưởng thụ vật chất. Trong cái bịch trung tính kia có thể là bom mìn hay thực phẩm, thuốc trị bệnh hay rác bẩn, hàng xa xỉ hay hàng cứu trợ, xác anh lính chết trận hay hoa trái nhập khẩu…vv và vv…

The form 4, 185 x 290cm, sơn dầu trên bố, 2012

 

Nilon/PVC làm mờ, cách ly ta với các cảm xúc thực, triệt bỏ, làm tuyệt tích những tình cảm gói bọc nhân bản, đầy yêu thương. “Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm/Chẳng biết tay ai làm lá sen”! (Nguyên Sa)

Giờ đây kết nối giữa người với người là các sản phẩm trong nilon, được đóng gói tinh vi, kiểu cách và tàn bạo và… luôn sẵn sàng để được phát chuyển nhanh!

Phì đại cái bịch lên, hoành tráng hóa cái thứ rẻ mạt tầm thường này, trữ tình hóa bề mặt trong suốt, những phồng lõm nhục cảm, bóng bẩy, nhún nhẩy của nó, tình cảm hóa hành vi đàn áp bằng nhịp buông thả, vẻ lóng lánh, yểu điệu, ve vuốt của những sợi giây và cây cọ tác giả đã đa dạng hóa các yếu tố tạo hình của một đối tượng / chủ đề đơn điệu / nhàm chán một cách đầy ẩn dụ, rất hài hước, nhạo báng mà thương xót.

Trong các bao gói kĩ, trói chặt sẵn sàng cho một thương vụ kia có thể đang phập phồng chính cơ thể ta, trí tuệ ta, tình cảm của ta bất kể giàu hay nghèo. Chẳng phải những thứ thiêng liêng ấy nay cũng chỉ còn là các món hàng? Và con người bị đồ vật hóa khá toàn diện.

Ta bọc gói – trói buộc để trở nên trống rỗng, vô danh, vô hình tướng! Cuối cùng những cái bịch thân phận rời rạc bị dìm trong một nền không gian tranh tối tranh sáng, chật chội,nhạt thếch!

Có lẽ đó là những suy diễn quá xa khi tiệm cận những bức tranh lạ lẫm và hấp dẫn này. Một cảnh báo về cuộc sống trước khi là một cảnh báo về nghệ thuật.

Nguyễn Quân

The form 5, 145 x 185cm, sơn dầu trên bố, 2012

 

The form 6, 180 x 220cm, sơn dầu trên bố, 2012

 

The form 7, 145 x 185cm, sơn dầu trên bố, 2012

 

The form 8, 145 x 185cm, sơn dầu trên bố, 2012

 

The form 9, 145 x 320cm, sơn dầu trên bố, 2012

 

The form 10, 145 x 185cm, sơn dầu trên bố, 2012

 

*

Bài liên quan:

– THE FORM – Trần Minh Tâm gói, buộc, chuyển phát nhanh 
– Tại “The Form”: Xuất hiện nhiều nhà sưu tập
  
– Xem The Form của Trần Minh Tâm: Tôi thấy thích…

 

 

Ý kiến - Thảo luận

20:06 Tuesday,7.5.2013 Đăng bởi:  huynh nhat sang

Em là em anh đây. Tác phẩm của anh rất đẹp.


...xem tiếp
20:06 Tuesday,7.5.2013 Đăng bởi:  huynh nhat sang

Em là em anh đây. Tác phẩm của anh rất đẹp.

 
16:10 Friday,12.10.2012 Đăng bởi:  thắng huế

Trước, tôi có được đi xem một triển lãm tài năng trẻ Việt Nam vào độ tháng 11 năm 2010 tại bảo tàng trường Mỹ thuật Việt Nam. ở trong đó tôi có để ý loạt những chiếc bảng của tác giả Nguyễn Hồng Phương: "LỊCH REO CẤY, KẾT QUẢ KỲ THI, BẢNG CỬU CHƯƠNG...V.V..". Tôi rất t
...xem tiếp

16:10 Friday,12.10.2012 Đăng bởi:  thắng huế

Trước, tôi có được đi xem một triển lãm tài năng trẻ Việt Nam vào độ tháng 11 năm 2010 tại bảo tàng trường Mỹ thuật Việt Nam. ở trong đó tôi có để ý loạt những chiếc bảng của tác giả Nguyễn Hồng Phương: "LỊCH REO CẤY, KẾT QUẢ KỲ THI, BẢNG CỬU CHƯƠNG...V.V..". Tôi rất thích cách đặt vấn đề của tác giả này, vì rất phù hợp theo lối tư duy của thời đại, trong đó có tự sự và đại tự sự trong bối cảnh hiện nay.  Tôi cho đó là cách biểu hiện theo phong cách pop art. Nhưng càng nhìn với những chiếc bảng đơn sơ, hai màu đen trắng cùng những hàng chữ có số liệu, kí hiệu giản dị trong cuộc sống đời thường dễ thấy, càng để tôi ngẫm nghĩ  tạo cho tôi có rất nhiều những xúc cảm xa gần, mà thực sự đơn giản, nhưng đủ sức nặng chứa đựng tư tưởng của một nghệ sĩ theo một diễn giải mới của mình về thời cuộc trong tự nhiên. Lúc này tôi quyết định đăt cho phong cách tác giả Nguyễn Hồng Phương là đủ tối giảm thiểu. Vì đó là những gì trong cách làm của nghệ sĩ rất gần gũi, dễ chia sẻ, sâu sắc mà thường mọi người gọi là nghệ thuật đương đại. Với tranh của Trần Minh Tâm cũng dùng chủ đạo 2 màu đen trắng, tư duy đa chiều trên một vật thể, để diễn cũng được gọi là tối giản, thì những khái niệm ở đây có phải nghệ thuật tối giàn đang đứng song hành cùng nghệ thuật đương đại bây giờ ở Việt Nam? Còn những thứ nghệ thuật tôi gọi là nghệ thuật đủ giảm thiểu, liệu đã đủ chưa cho sự phát triển lộn xộn của An Nam quốc bây chừ? Kính mong cáo lỗi.
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả