|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm GìAnh em nhà họ Lê (Thanh – Hải) và Trương Thiện “Vào Hạ” bằng những câu hỏi lớn 10. 04. 14 - 6:01 amThông tin từ BTCVÀO HẠ Dự án Trước ‘86 Năm nay, 2012 con gái của chúng tôi tròn 11 tuổi, đúng bằng tuổi của chúng tôi vào năm 1986; một dấu mốc quan trọng của đất nước khi bước vào công cuộc ĐỔI MỚI. 26 năm sau chúng tôi vẫn còn lưu giữ những ký ức về thời kỳ đầy khó khăn và biến động đó, những ký ức như những vết sẹo thời gian luôn vận động, chuyển hóa…như cơ thể sống con người. Những ký ức luôn đặt ra cho chúng tôi những câu hỏi về quá khứ, quá khứ của mình, của mọi người, của đất nước đã từng xảy ra như thế nào? Những đắng cay, tủi nhục, những hạnh phúc, niềm vui … đã từng đến đi và lưu dấu ra sao trong tâm hồn con người? Cách nhìn về quá khứ, ứng xử với quá khứ cũng chính là cách giúp cho chúng ta lớn lên, vượt lên tất cả những khó khăn để trưởng thành. Chúng tôi cũng không thể ngừng suy nghĩ về mốc thời gian 1975, năm chúng tôi được sinh ra đời; năm mà người Việt vỡ òa những nụ cười, nước mắt của thống nhất, đoàn tụ… và có cả những chia lìa câm nín. Chúng tôi cũng không thể ngừng tự hỏi về những tháng ngày trước 1975, về đạn bom, chia cắt, sự sống và cái chết… về cả những ứng xử của người Việt với nhau sau mốc thời gian lịch sử này… Chúng tôi cũng day dứt với câu hỏi: 26 năm sau, khi con gái chúng tôi bằng tuổi chúng tôi bây giờ, ký ức của con sẽ lưu giữ những gì ở thời điểm lịch sử 2012 này? Liệu con có suy tư về cái mốc lịch sử ĐỔI MỚI 1986? Con có còn quan tâm đến mốc lịch sử 1975 hay không? Con sẽ trưởng thành ra sao nếu thiếu vắng đi những vết hằn lịch sử đó trong tâm thức người Việt? Dự án nghệ thuật “Trước ‘86” của chúng tôi là thêm một sự tỏ bày, ứng xử của nghệ sỹ với quá khứ; đồng thời cũng là cách chúng tôi nhắc nhở cho con gái yêu đừng bao giờ quên mình là người Việt với những tháng năm thăng trầm của lịch sử đất nước, là cách chúng tôi cố gắng nuôi dưỡng tâm hồn con biết nhìn lại những gì đã qua với sự thông hiểu và yêu thương. Dự án nghệ thuật “Trước 86” là một dự án Mix Media bao gồm hai phần: Lần này chúng tôi giưới thiệu 1 phần của dự án gồm: Những bức tranh này lấy cảm hứng từ những bức ảnh cũ (được chụp trước năm 1986) của người thân, bạn bè, tình nguyện viên… trên mọi miền tổ quốc gởi cho chúng tôi, không phân biệt miền Nam hay miền Bắc, kể cả trước 1975. Những bức hình chụp trước 1986, đa phần là hình đen trắng, hầu hết được chụp với cùng một kỹ thuật, phong cách, cho đến lối tạo hình, xử lý ánh sáng…gợi nên một giai đoạn mà dường như cả số đông cùng chung một cách suy nghĩ, thị hiếu thẩm mỹ, cách suy nghĩ…Đây là một trong những nét đặc trưng của thời kỳ trước Đổi mới. Mọi giá trị gần như được mặc định, cùng chung một mẫu số. Với việc chuyển thể những tư liệu ảnh chụp trên ra chất liệu sơn dầu, kết hợp với những biến tấu lấy cảm hứng từ chính chúng, chúng tôi muốn một lần nữa nhắc lại những hạn chế, bó hẹp trong mọi khía cạnh, đời sống, đặc biệt là văn hóa, nghệ thuật ở thời đoạn trước 1986, nhằm thấy được và trân trọng hơn những thành quả mà văn học nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật thị giác của Việt nam đã thu lượm được kể từ sau 1986. Cho dù vẫn còn nhiều bất cập, song nghệ thuật Việt đã thức dậy sau một giấc ngủ dài để bắt đầu sải những bước dài trên con đường hội nhập với nghệ thuật đương đại thế giới. 10 NGÀY Ở CHỖ NÀY (10 ngày ở chỗ này, 10 ngày ở chỗ kia, một ít thời gian ở ngôi nhà này, ít thời gian ở căn phòng kia) Nghệ thuật thị giác Đó là thời gian tuyệt vời nhất để một mình, một cách công khai, isolate, một cách lộ liễu, đầy bí ẩn, gây tò mò, quyến rũ. Anh ta nhốt mình trong cái hộp kín, làm gì đó, suy tư điều gì đó, làm một cái gì đó và gói kín lại, không ai thấy, không ai đuợc xem, được đọc, hay được nghe thấy. Anh ấy ngồi đó, có thể đứng, đọc, hay nghe nhạc, hay hút thuốc, anh ấy ở trong đó, hiện hữu, những cũng trắng xóa, như tờ giấy, ở đó, nhưng không để làm điều gì, nói lên điều gì. Anh ta có hạnh phúc hay không, có đau khổ, hoan lạc, hay thù hận, hay hối hận. Anh ta nghĩ về điều gì, cho cái gì, anh ta có nói điều gì đó về điều gì đó không, anh ta có biết điều đó, có ghi chép lại, có nhớ, có hiểu, có quan tâm không. Anh ấy là ai, là cái gì, tại sao anh ấy lại im lặng như thế, sao anh ấy không nói, có phải đó là một nỗ lực hay như sự chịu đựng, hay như nguồn vui thú. Anh ấy có sống ở đó, hay đang biến mất. Biến mất ngay tại đây, trong căn phòng ấy, không còn thời gian, thời gian bị đóng lại, trong một không gian hình hộp chật cứng, đặc quánh, và cũng bao la, vô tận. Tôi sẽ ở trong một căn phòng nào đó mà bằng cách nào đó không ai ở bên ngoài có thể nhìn thấy tôi, nghe tôi nói, biết những điều tôi đang làm, và đồng thời tôi cũng không biết cái gì đó đang xảy ra ngoài kia. Đó là một không gian cách biệt, nơi tôi sẽ làm việc trong vòng 10 ngày, rồi rất cả những dữ liệu hay sản phẩm của 10 ngày này được tôi đóng lại trong một cái hộp mà sau đó không ai biết được nội dung của nó là gì.
Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|