|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamVõ Xuân Huy: lại một sự ra đi đột ngột 16. 03. 16 - 8:10 amPhong Vân
Họa sĩ Võ Xuân Huy đã qua đời lúc 3h sáng ngày 15. 3. 2016, hưởng dương 46 tuổi. Cách đây gần 4 năm, người viết bài cũng lặng đi khi nghe tin “tiểu sưu tập” Lê Thái Sơn qua đời, đường đột và bất an là cảm giác khi ấy. Và hôm nay, ngày 15. 3, một tin nhắn đến lúc 7:30 sáng báo tin về sự ra đi của một người bạn lâu năm nữa, họa sĩ Võ Xuân Huy. Vậy là một người nhiệt tâm với nghề, với những thử nghiệm cùng sơn mài, những mơ mộng cùng các hình thức nghệ thuật đương đại vĩnh viễn rời xa cõi tạm này. Họa sĩ Võ Xuân Huy quê gốc ở làng Thủy Ba, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Anh học mỹ thuật ở Huế, tốt nghiệp năm 1995, sau đó được giữ lại trường làm giảng viên từ năm 1996. Đến năm 2012, anh mới có thời gian học lên bằng thạc sĩ về nghệ thuật thị giác tại Đại học Maha Sarakham, Thái Lan. Võ Xuân Huy được biết đến như một người dành rất nhiều thời gian cho hội họa sơn mài, nhưng theo một cách thức mà có lẽ chỉ một người tự tin vào chính sự bền bỉ của mình mới dám làm. Anh không muốn theo nếp quen cũ của sơn mài với bề mặt trơn, mịn, bóng, cho dù là theo trường phái nào, biểu hình hay phi biểu hình. Như chính anh đã cố gắng diễn giải triết lý nghệ thuật mà anh theo đuổi: “Nhựa sơn là chất kiến tạo cơ bản trong trò chơi ngôn ngữ tạo hình của tôi. Tôi am hiểu luật chơi vì tôi thiết lập trò chơi. Tôi tạo ra hệ thống kỹ thuật, cách dùng màu, thêm vật liệu mới để thay đổi quan niệm cũ kỹ, công thức và lạm dụng đến mức mòn vẹt về sơn mài lâu nay. Sáng tạo mới cần phải có một hệ hình mới. Kỹ thuật chủ động tạo sự nứt nẻ, nhăn, mòn thủng…. là ngữ pháp căn bản của trò chơi. Nứt nẻ – sự khô cằn, sa mạc thực dụng, sự thiếu hụt một thứ gì đó, một dưỡng chất cần thiết bị đẩy ra khỏi cái mà cấu trúc nó vốn phải là. Nhăn – sự ẩm ướt, tự ti, co cụm, sự dư thừa một yếu tố nào đó. Nứt nẻ và nhăn tạo nên sự đối lập, phản ảnh sự cực đoan của tiểu khí hậu Huế nói riêng, rộng ra là cả miền Trung và hơn thế nữa. Hạn hán và lũ lụt…” Sự đam mê với sơn mài không chỉ thuần túy dừng lại như một chất liệu và ngôn ngữ sáng tạo, họa sĩ còn dường như muốn đẩy câu chuyện với sơn mài đi xa hơn nữa bằng cách quay trở lại một trong những vùng đất sản sinh ra cây sơn ta để tìm hiểu ngọn nguồn. Anh đưa sinh viên đi cùng, tổ chức cả một chương trình triển lãm tranh sơn mài ngay bên các gốc cây sơn và trò chuyện cùng những người nông dân trồng sơn (triển lãm Chạm, trưng bày và diễn thuyết) tại xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ, ngày 8. 5. 2013). Đây là một trong số những triển lãm cá nhân độc đáo của anh, đi theo hướng tìm về sự khởi thủy, cội gốc của một câu chuyện và gợi liên tưởng mạnh mẽ trong người xem về mối liên kết giữa nghệ sĩ với tác phẩm, tác phẩm với chất liệu, tác phẩm với ngọn nguồn cảm hứng,… Trước Chạm, anh từng thực hành nghệ thuật địa hình (land art) và nghệ thuật trình diễn với cây lúa trên cánh đồng quê hương xã Vĩnh Thủy (2009), sắp đặt Tháp lúa ở Vĩnh Tường, thị xã Quảng Trị (2010). Giữa năm 2015, anh còn thực hiện cả một sự kiện nghệ thuật thị giác và thời trang tại địa đạo Vĩnh Mốc (Quảng Trị), có tên Xuống đất gặp trời. Cảnh tượng thú vị là hình ảnh những quả bóng bay đủ màu sắc từ từ chui ra từ lòng địa đạo và bay thành từng chùm lên những ngọn tre quanh đó. Bên cạnh 4 triển lãm cá nhân với các hình thức nghệ thuật đương đại nói trên, Võ Xuân Huy từng đã thực hiện 5 triển lãm cá nhân với tranh sơn mài tại Tự Do gallery, Cactus gallery, Festival Huế,… Triển lãm cá nhân đầu tiên của anh là với tranh bột màu, tại Huế, năm 1997. Anh đang chuẩn bị cho triển lãm cá nhân lần thứ 11 và cũng là lần đầu tiên tại Hà Nội trong năm 2016 này thì mọi sự phải dừng lại… Trong nhiều chia sẻ của anh với người viết bài, có vẻ như cái cảm giác “nghệ sĩ tỉnh lẻ” chi phối anh, may mắn là toàn theo hướng tích cực, hối thúc anh làm nhiều, nhiều nữa cho đời sống nghệ thuật ở địa phương mình, quê hương mình có những màu sắc khác, mới mẻ, cập thời, sáng tạo. Thành công đến đâu là một câu chuyện không dễ bàn, song những ý tưởng và cách thực thực hiện đến cùng cho một ý tưởng gắn liến nghệ thuật của mình với cội gốc quê hương của Võ Xuân Huy thực sự đáng trân trọng. Tạm biệt anh! Vâng, lại cũng chỉ là tạm biệt anh thôi…
Ý kiến - Thảo luận
17:49
Friday,18.3.2016
Đăng bởi:
Nguyễn Đức Hòa, họa sĩ
17:49
Friday,18.3.2016
Đăng bởi:
Nguyễn Đức Hòa, họa sĩ
Tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng tôi rất thích và đánh giá cao những tìm tòi của Võ Xuân Huy về sơn mài. Hiệu quả chất liệu rất hấp dẫn tôi, đặc biệt độ sâu và vẻ long lanh. Đang háo hức chờ sự phát triển tiếp theo của bạn thì số phận nghiệt ngã đã bất ngờ cắt đứt một tài năng đích thực. Vô cùng thương tiếc !
8:53
Wednesday,16.3.2016
Đăng bởi:
admin
@ Hai: Soi đã kịp sửa rồi. Cảm ơn bạn và bạn Lý Đợi đã kịp thời nhắc nhở. Hình này do Soi tự đưa vào nên lúc nãy chú thích sai, không phải lỗi của người viết.
...xem tiếp
8:53
Wednesday,16.3.2016
Đăng bởi:
admin
@ Hai: Soi đã kịp sửa rồi. Cảm ơn bạn và bạn Lý Đợi đã kịp thời nhắc nhở. Hình này do Soi tự đưa vào nên lúc nãy chú thích sai, không phải lỗi của người viết.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp