Tạp hóa - Xã hội

Phiếm đàm các kiểu xử lý người chết 30. 11. 16 - 9:19 am

Peter Phó

Gần đây nhất, khi người nhà chết đi, ở Âu Mỹ đã khởi xướng lên trò hòa tro người chết vào mực để xăm hình trên cơ thể, như vậy, cảm giác rằng người thân vẫn bên ta, mọi lúc, mọi nơi.

Nghệ sĩ xăm mình Kystal Borsa với một hình xăm trên vai làm từ mực trộn với tro của mẹ cô, bà Rose Borsa, mất khi cô lên 11. Ảnh từ trang này

Trước đó, các hãng sản xuất kim cương bằng tro người chết đã thịnh hành làm kim cương tro người, đeo một nhẫn kim cương bằng tro của người thân cũng cho ta cảm giác họ còn đâu đây bên ta.

Từ tro hóa thân thành các món nữ trang. Hình từ trang này

Một hãng không gian vũ trụ của Mỹ đã có nhã ý mời người đưa tro người thân của mình lên tập trung ở bề mặt nhìn thấy của mặt trăng, như vậy, trăng khuyết thì như thấy người thân đang ngóng trông về nhà, trăng tròn thì như người thân đang mỉm cười với mình, kể ra cũng thú vị thật.

Ở Mỹ, một hãng giữ gìn xác chết được thành lập, họ tin rằng, khoa học trong tương lai sẽ có thể làm người chết sống lại, ướp xác trong thùng lạnh dưới 0 vài trăm độ, mỗi người một thùng, cứ việc yên nghỉ và bình tĩnh chờ đợi, sẽ có ngày các bạn lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời…

Người giàu có ở Ả Rập xưa ướp xác người chết rất cầu kỳ, họ có thuốc tẩm vào xác, rồi lấy vải thô quấn xác người chết, quết những chất nhờn lên xác chết đã quấn kỹ, để vào hòm, chôn xuống đất, hoặc đặt trong hang động. Tha hồ để vài trăm vài nghìn năm, không sợ kiến đốt, mối tha. Khi các nhà khảo cổ mở một Mummy (xác ướp) ra, hình hài vẫn còn nguyên, đường nét vẫn uyển chuyển, sinh động…

Một xác ướp của vùng Salta , Argentina. Hình từ trang này

Người Ấn Độ giáo thì thịnh hành đốt xác rồi bỏ tro trôi theo sông Hằng. Hai bờ sông Hằng đều có những điểm để cung cấp cho dân đốt xác. Người giàu có thì đốt bằng những củi, gỗ thơm sạch sẽ, nhiều khi chơi sang, còn cho rất nhiều gỗ trầm hương, đốt cho xác người chết hoàn toàn hóa thành tro rồi mới để trôi sông. Vị nào thương tiếc quá thì có thể lấy tro ấy pha với rượu ngồi nhấm nháp bên sông Hằng linh thiêng mà tưởng nhớ người thân. Còn người nghèo thì cũng đem xác đến đốt, vì không đủ tiền mua lượng củi đủ để đốt hết xác, họ nhặt cả lốp ô tô, rác rưởi, đủ thứ, miễn là cháy được, nhiều khi xác kẻ xấu số chưa hủy hết, thì lửa đã tắt, thôi thì cũng một đời người, tống mẹ xuống sông cho khuất mắt. Do vậy, một lần tôi sang Ấn Độ, đang lim dim nhắm mắt tắm ở sông Hằng để hưởng thụ sự linh thiêng gột rửa tội đồ, bỗng một sọ người trôi ngay vào má như muốn hôn chàng trai lạ lẫm này một cái…ôi, sợ đến khiếp đảm …Nhưng đây là một nghi lễ lâu đời rồi, gọi là hỏa thiêu thủy táng. Có lúc xác người còn nguyên chỉ mới đốt sơ sơ cũng quẳng xuống, nhiều khi dạt lên bờ sông, chó mèo hai bên bờ sông lại lôi lên làm một bữa thịnh soạn.

Lễ thủy táng bên sông Hằng

“Thủy táng” thích hợp với nhiều dân sống trên biển, quẳng xuống cho cá mập xơi cũng gọi là thủy táng.

Nhưng gần đây ở Canana, có một công ty có tên là Aquagreen Dispositions mới lấy được giấy phép phục vụ chúng sinh, cũng được gọi là “thủy táng”. Họ cho xác chết vào máy, thêm ít hóa chất, cho máy chạy, chỉ chớp nhoáng, xác người chết phân hủy, hóa thành nước rồi tống khứ xuống ống thải nước bẩn thành phố. Bạn nào trồng rau, xin nước ấy về bón rau tôi cam đoan rau mọc tốt tươi, nhất là rau muống!

Dale Hilton, một thành viên của công ty chuyên làm dịch vụ “mai táng xanh”, giới thiệu ống áp lực dùng để nghiền xác. Phần nước sau nghiền sẽ đổ vào hệ thống cống thải của thành phố, trong khi phần bột còn lại trả về cho thân nhân người mất. Hình từ trang này

Tôi nhớ người Mèo Hà Giang cũng đốt xác người chết bằng vỏ lốp ô tô, khói khét lẹt, mùi cao su và mùi thịt người lẫn lộn, không thể dùng từ nào để mô tả được cái mùi lạ này…

Lại nghe đồn có những tộc người mà cái chết được chỉ định bởi ngài trưởng giả trong thôn. Ông này có quyền ấn định ngày chết của mọi người trong bản. Họ làm thịt người xấu số, cả bản hân hoan nhậu nhẹt chúc mừng. Như vậy gọi là “Nhân táng”, đỡ phí xác thịt (chưa có minh chứng, chém trước cho vui).

Có dân tộc ở Trung Quốc, cho người chết vào hòm, rồi treo trên cây, hoặc đưa lên những hang động treo leo trên núi. Có những toa du lịch Trung Quốc đưa các bạn đến thăm những nơi ấy, tôi nhớ là ở một địa phương ở Giang Tây. Kiểu này có thể gọi là “Sơn táng”.

Những hình nhân bằng đất trong chứa xác chết theo tục sơn táng của người Chachapoya ở Peru. Ảnh từ trang này

Người giàu có phong kiến Trung Quốc khi chết lại thích cho cô vợ trẻ hoặc người hầu, người ở táng cùng, chắc lão sợ trên đường âm cô đơn hiu quạnh, lắm ma nhiều quỷ… Trước khi nhắm mắt lão ta điểm danh một loạt, cô A cô B, vợ cả, vợ lẻ… những người “vinh dự” có tên trong danh sách cứ liệu mà tự giác hành động, uống thuốc độc, treo cổ… để còn kịp giờ cùng cụ ngao du tiên cảnh… Chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng khi chết chôn theo biết bao kẻ hầu người hạ, các chiến binh, xe cộ, súng ống… thật là hoang đường. Có dịp, mời các vị đến Tây An, Trung Quốc, thăm mộ Tần Thủy Hoàng nhé!

Đội quân đất nung trong khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Hình từ trang này

Ở Tây Tạng, người chết được ” Thiên Táng”, họ vác xác người chết lên một chỗ chuyên xử lý xác chết. Hàng trăm con kền kền đã ngửi thấy mùi và tụ tập đông đủ. Người chết được xẻo thịt, thái nhỏ vứt cho chim, xương thì tán vụn cũng để chim thưởng thức, lũ kền kền thật là có “khẩu phúc” ( 口福= miệng có phúc ăn đồ ngon ).

Kền kền xử lý xác chết trong tục thiên táng (hay điểu táng). Hình từ Internet.

Người Việt mình thì hay chôn, sau ba năm đào lên, gọi là bốc mộ, ăn xương xẩu lợn thì lại gọi là xương “bốc mộ”, điều này làm tôi ghê ghê.

Thông thường sau khi chọn được ngày bốc mộ, thày cúng phải xem giờ bốc mộ cho thân chủ, chọn giờ tốt để bốc, và đều bốc vào ban đêm.

Tại sao? Vì sợ bốc ban ngày, xương gặp ánh sáng mặt trời, xương bị đen đi, trông không đẹp! Ờ mà sang tiểu chôn tiếp chứ có đem về trưng ở nhà đâu mà sợ xương đen, không đẹp? Chịu …

Bây giờ dân mình cũng văn minh rồi, chết là hết, thiêu xác cho nó tiện. Tôi có thằng em họ, một lần đem tro của bố về Mỹ, hải quan Mỹ thấy nghi nghi, tro trắng như heroin? Một tay hải quan ra vẻ có trách nhiệm, thò một ngón tay vào chấm tro trong bình rồi đưa lên lưỡi nếm, thằng em chửi toáng lên: “What the f…? You got lost one of my dad’s fingers”. (Mịa, mày làm mất một ngón tay của bố tao rồi ).

Ở Mỹ ngoài hỏa thiêu, còn tục lệ chôn dưới đất, một cái hòm thật đẹp, bên ngoài một cái quách bằng xi măng nặng vô cùng, phải có máy cẩu cẩu xuống. Tất nhiên, như vậy là chôn một lần vĩnh cửu, không bốc mộ nữa. Có những nhà sang trọng, họ xây luôn một nhà mồ to đẹp như nhà người sống ở được, hòm để trên sàn nhà, con cháu đến ngày giỗ đến đấy bày cỗ ăn nhậu vui vẻ.

Normandy American Cemetery là nghĩa trang của lính Mỹ trên đất châu Âu, (Colleville-sur-Mer – Pháp). Ảnh từ trang này

Vào các nhà thờ bên La Mã, Luân Đôn, hay Paris, hoặc một số nơi ở châu Âu, những người danh tiếng đều được đặt trong hòm để trong nhà thờ, hoặc chôn dưới nền nhà thờ. Không khí nhà thờ rất lạnh lẽo, linh thiêng, khi tôi đưa cô Tấm nhà tôi đến thăm những nơi ấy, nàng sợ chết khiếp cứ phải nép vào chồng mà đi.

Các nhà lãnh tụ của cộng sản thì được ướp vào tủ kính để cho dân chúng ngưỡng mộ, Lê Nin, Mao Trạch đông, Hồ Chí Minh đều như vậy. Các vĩ nhân như vậy chôn đi cũng tiếc thật, lâu lâu đến thăm các cụ, tưởng nhớ lại một giai đoạn lịch sử, buồn vui lẫn lộn…

Có lần tôi ngồi với một cụ non, chỉ mới về hưu, khoảng trên 60 một chút, lão ta vuốt râu, nói có vẻ tự hào: “Tôi đã lo xong việc hậu sự của tôi rồi, ở quê tôi đã làm xong phần mộ của tôi, ngoài ra làm thêm một nhà thờ bên cạnh, bếp nước, phòng ngủ đàng hoàng để con cháu sau này nó còn đến mà thắp hương cho mình”. Ôi, sao lại có người thích lo toan hậu sự cho mình?

Tại “thành phố lăng mộ” An Bằng, Huế. Hình từ trang này

Nói đến mồ mả thì phải có một bài tả lại các thể loại mồ mả, từ hoàng gia cho đến thường dân. Phong kiến Trung Quốc khi người chết đi đều chôn theo của cải vàng bạc châu báu, nên thường hay xây mộ thật sâu, thật chắc chắn, có khi có binh khí và mê hồn trận bảo vệ. Thường thì hay sai khiến một gia tộc đời đời kiếp kiếp sinh sống ở đấy để trông coi mồ mả, phòng kẻ gian đến đào huyệt ăn cắp của cải.

Đặc trưng nhất là một tộc người Mông Cổ có tên là Torghut, đã 800 năm nay có mặt ở nơi người ta nghĩ là có lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn, trông coi cho vị anh hùng này trên đồng cỏ nội Mông.

Đỉnh núi Burkhan Khaldun – một di sản văn hóa thế giới – được nhà nghiên cứu Robin Ackroyd cho là nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn. Đến nay vẫn chưa ai biết chính xác mộ ông ở đâu. Hình và thông tin từ trang này

Nhìn thấy đàn bà đẻ là xui, nhưng nhắc đến người chết là có lộc đấy các bạn ạ, người ta còn tặng nhau quan tài, vì có chữ “Tài” nên sẽ có tiền. Cho nên đọc bài về người chết đừng sợ, cứ nghĩ mình sắp lộc lá đầy mình, phát tài phát lộc!

Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, tiền tài như nước!

*

Nguồn: từ Fb của Peter Phó

 

Ý kiến - Thảo luận

13:00 Thursday,1.12.2016 Đăng bởi:  Candid
Em nghĩ là có thể có thể trong tương lai sáng chế được máy đo chụp gì đấy chứ cái thực nghiệm cân 21 gram từ đầu thế kỷ thì không phải.
...xem tiếp
13:00 Thursday,1.12.2016 Đăng bởi:  Candid
Em nghĩ là có thể có thể trong tương lai sáng chế được máy đo chụp gì đấy chứ cái thực nghiệm cân 21 gram từ đầu thế kỷ thì không phải. 
12:52 Thursday,1.12.2016 Đăng bởi:  Ba Toác

@ candid: dù sao về đại cục cũng phải nuôi chủ đề (linh, ma) này, vì có thể làm divu ăn theo, rồi hội họa nữa, có thể vẽ các thể loại quỷ ngồi trên một cô gái ngủ lỗ mũi ngựa gáy khò khò (như một vài bài trên Soi). Văn học Việt hẻo thế mà cũng có được Thần Hổ, Ai hát giữa rừng khuya... Hôm nọ lại vừa nghe một đồng chí Viện trưởng chính trị học Mác L
...xem tiếp

12:52 Thursday,1.12.2016 Đăng bởi:  Ba Toác

@ candid: dù sao về đại cục cũng phải nuôi chủ đề (linh, ma) này, vì có thể làm divu ăn theo, rồi hội họa nữa, có thể vẽ các thể loại quỷ ngồi trên một cô gái ngủ lỗ mũi ngựa gáy khò khò (như một vài bài trên Soi). Văn học Việt hẻo thế mà cũng có được Thần Hổ, Ai hát giữa rừng khuya... Hôm nọ lại vừa nghe một đồng chí Viện trưởng chính trị học Mác Lê kính cẩn nói về những hương hồn đồng chí bị nạn mà ông gọi là hy sinh. Mà làm ma cũng lời đấy chứ, có thế grab chị em vào chỗ hiểm mà không bị tố, đúng vào lúc đi ứng cử tổng thống Mỹ. Thằng không tin ma là tôi còn nhớ, trên diễn đàn Soi này, từng bị chỉnh là, đại ý, khoa học nhỡ chưa (thậm chí không) chế được cái máy cân đo được linh hồn. Kiểu như bác sĩ cho người ta uống thuốc mãi rồi vẫn phải trả về nhà chờ chết. Người nhà hỏi thì cãi là đi xét nghiệm thấy cholesteron xuống mịa nó rùi còn gì...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả