Điện ảnh

Thần tượng: Xóa định kiến về phim Việt với hotboys, hotgirls 18. 12. 13 - 8:29 am

Từ FB của Lê Hồng Lâm

Một cảnh trong phim “Thần tượng”

Ở Việt Nam, trong lĩnh vực giải trí, ít nhất là lĩnh vực phim ảnh mà mình theo dõi, tốt nhất đừng bao giờ kỳ vọng điều gì khi mình chưa thực sự có trải nghiệm về nó. Không chỉ biết bao bộ phim, gom cả đống ca sĩ, người mẫu rút cuộc trở thành những thảm họa ra khỏi rạp chỉ muốn móc họng nôn; mà còn những bộ phim quy tụ một ê kíp hùng hậu, thậm chí ít nhiều thành danh từ Hollywood, vẫn thất bại như thường và khiến cảm xúc của mình bị tụt một cách thảm hại.

Nhưng cũng đừng để cho những định kiến trói chặt… Có thể vì đã có quá nhiều bộ phim tệ hại, làm người xem có một phản ứng tiêu cực tức thì khi nghe nói về phim Việt: “thà rằng cởi cúc xem chim”… Chính cái định kiến đó khiến nhiều người cứ nói đến phim Việt là bĩu môi và khiến mình nhiều lần cũng nổi đóa (với những đứa 10 năm không vào rạp mà vẫn bĩu môi).

Kinh nghiệm và từ tâm thế của một người quan sát khiến mình luôn chọn một cái nhìn khách quan nhất có thể: Sẽ không nói bất kỳ điều gì về một bộ phim khi chưa xem về nó (dù được đánh tiếng nhờ rất nhiều lần). Và cũng sẽ nói công tâm nhất có thể, từ quan điểm và cảm xúc của mình khi bước ra khỏi rạp chiếu. Tất nhiên, có những bộ phim mình từ chối bước vào rạp và có những bộ phim xem xong không muốn nói gì.

Hôm nay, khi đến xem bộ phim Thần tượng , dù không bị định kiến trói chặt, mình vẫn… bị dính một chút định kiến (hay nói đúng hơn là nghi ngờ): tên phim nghe đã thấy sáo mòn, ê kíp là cả một dàn từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên phần lớn đều tay mơ. Đến cả những đàn anh mất hơn 20 năm hoạt động ở Hollywood mới dám đạo diễn một bộ phim đầu tay, thêm 5 năm tâm huyết, rồi một hãng phim nhiều kinh nghiệm đứng đằng sau, quy tụ bao nhiêu gương mặt sáng giá… mà vẫn ngã ngựa đau đớn, thì biết chờ đợi điều gì ở đám ngoài lề và lắm… scandal này.

Dàn diễn viên Thần Tượng với: Hoàng Thùy Linh, Ngô Kiến Huy, Chipu, Phạm Quỳnh Anh, Harry Lu…

Vậy mà suốt gần 2 tiếng xem bộ phim này, mình chưa một lần rùng mình, chưa một lần nhăn mặt như cảm giác tối qua xem 12 bà mụ (ngay cả những cảnh có Thành Lộc diễn). Không chỉ thế, thời gian xem phim là một chuỗi rất nhiều lần ngạc nhiên về cách dẫn dắt câu chuyện khéo léo, cài cắm theo một công thức chặt chẽ mà vẫn đầy cảm xúc. Và nữa, sao đạo diễn phim đầu tay mà có nhiều ngón nghề chắc tay thế, trừ đoạn dẫn opening hơi lủng củng và vụng về một chút, nhưng khi bắt được mạch phim rồi thì rất gãy gọn, cứ thế từng cảnh phim nối tiếp nhau băng băng trên đường tàu.

Và nữa, về độ duyên thì ăn đứt Nguyễn Quang Dũng, còn về cảm xúc thì biết tiết chế vừa vặn, tránh được gót chân mê lô của Vũ Ngọc Đãng, khiến người xem tin vào cảm xúc chân thành của các nhân vật trong phim, thấy cái đám showbiz Việt – (trong hình dung của mình là sự nhí nhố và ầm ỹ như mỗi lần (lỡ) bật kênh YanTV) – cũng mơ mộng, cũng đáng yêu, cũng đầy lý tưởng, hoặc có chơi thủ đoạn thì cũng văn minh và khác hẳn thế hệ ông bầu đàn anh thời đầu showbiz.
 

Đạo diễn Quang Huy tại trường quay. Ảnh: vnnew

Kịch bản phim được xây dựng chặt chẽ và có tính toán về nhịp độ cũng như hiệu quả tâm lý trong từng cảnh. Những cảnh đối lập về hai con đường đào tạo thần tượng của 2 ê kíp trong phim được dẫn dắt song song, không bên nào quá lấn át bên nào. Nhóm Star Maker của Vĩnh Thụy (đằng sau là hình ảnh của một ông-bầu- kiểu-cũ Chí Tài) điển hình cho những kẻ “The winners take it all”, rất tham vọng nhưng đầy thông minh, quyết liệt và bài bản. Nhóm của đám losers (Hứa Vĩ Văn, Harry Lu, Ngô Kiến Huy, Thùy Linh) thì mơ mộng, trong sáng và tay không bắt giặc với niềm tin vào âm nhạc đích thực cất lên bằng một giọng hát giàu cảm xúc hơn là chiêu trò.

Ngô Kiến Huy và Harry Lu của nhóm losers

Tất nhiên với những bộ phim kiểu này, ta đoán được đám losers sẽ lật ngược thế cờ. Nhưng cách bọn họ lật ngược thế cờ như thế nào mới là điều khán giả chờ đợi. Đấy cũng là lúc để mình bĩu môi hay gật gù tay nghề của đạo diễn. Và những xử lý của bạn đạo diễn khiến mình phải gật gù kèm chút ngạc nhiên (cái ngạc nhiên ở đây là với trường hợp của một đạo diễn phim Việt, chứ còn Hollywood thì chúng nó làm nhẵn như chùi rồi). Cái ngạc nhiên đó là anh bám theo công thức, theo cái khung có sẵn nhưng chi tiết anh sáng tạo, có cảm xúc và nhất là tạo được sự thuyết phục.

.

Khi đám losers lật ngược thế cờ thì đám winners sẽ bị ngã ngựa như thế nào? Đó cũng là điều mình chờ đợi. Một lần nữa, lại gật gù với anh đạo diễn. Cái tâm thế của bạn Vĩnh Thụy xử lý cú ngã ngựa phần nào gợi liên tưởng đến Niki Laudau trong phim Rush: “Người khôn học được từ kẻ thù nhiều hơn thằng ngu học được từ bè bạn”. Tất nhiên điều này mình nghĩ chắc không có trong showbiz Việt, nhưng cách xây dựng nhân vật và xử lý văn minh như vậy phần nào là sự hướng thượng của biên kịch và đạo diễn, đó cũng là điều mà mình đánh giá cao ở họ.

Vĩnh Thụy trong phim

Phim này cũng cho thấy tài sử dụng quân của bạn Quang Huy. Nếu ví anh ta là một vị thủ lĩnh trên chiến trường showbiz thì đó là một vị thủ lĩnh giỏi, sử dụng đúng quân, hiểu và thương yêu nhân vật của mình. Ban đầu mình có chút dị ứng với việc casting gom cả một rổ ca sĩ, hotboy, hotgirls các thể loại. nhưng xem phim thì thấy họ được đặt rất đúng chỗ. Cặp vai chính Harry Lu – Thùy Linh rất đẹp đôi và diễn cảm xúc, các diễn viên thứ chính cũng làm tốt vai trò supporting của họ (ba vai khá nhất là Ngô Kiến Huy, Vĩnh Thụy và Hứa Vĩ Văn). Vai chính không lấn át vai phụ, tuyến chính diện không làm mờ phản diện. Thậm chí các nhân vật celebs đóng vai cameo của chính họ, đám diễn viên rất phụ, diễn viên quần chúng cũng được bày binh bố trận khéo léo, nghĩa là không thấy khuôn hình nào ẩu, không thấy cảnh diễn nào bị nông hoặc qua loa hời hợt kiểu quay cho xong.

Hoàng Thùy Linh trong phim

Điều gì đáng khen nữa: quay phim trau chuốt, chỉn chu. Hình ảnh Sài Gòn cảnh ngoại nhìn như Singapore còn cảnh nội như nhà hát, thảm đỏ, celebs… thì long lanh chẳng kém Hàn Quốc. Các công đoạn thiên về kỹ thuật như bối cảnh, dựng phim, nhạc nền, ca khúc chủ đề, trang phục đều chuyên nghiệp và cho thấy sự đầu tư kỹ càng. Nghĩa là mình chưa thấy một cái gì ẩu ở bộ phim này.

Đoàn làm phim “Thần tượng”. Ảnh: vnnew

Như motif quen thuộc của các bài review kinh điển trên báo chí: nghĩa là khen một tí, chê một tí, cuối cùng túm lại. Với phim này, chưa có điều gì mình muốn chê. Hoặc cũng có vài điều muốn chê một tí mà thấy cũng không cần thiết. Chỉ có vài điều muốn túm lại hoặc đưa ra vài dự đoán nho nhỏ:

1. Các bạn trẻ đang khát thần tượng kiểu thằng Kim Tan xứ Hàn thì nên quên nó đi. Harry Lu, Ngô Kiến Huy, Vĩnh Thụy , Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Cường Seven… có thể thay thế.

2. Dù phim về đề tài thần tượng, hay giới giải trí không phải thể loại mình thích nhưng mình luôn chú ý và theo dõi sát sao trong mảng điện ảnh, luôn mong chờ những đạo diễn nói có cảm xúc và chân thành về thế hệ của họ, (dù nhìn ở góc độ làng giải trí với thần tượng thì không chính xác cho lắm). Mong mỏi cổ bao lâu nay, giờ đã thấy. Phim này nếu so với You’re the apple of my eye của Cửu Bá Đao (Đài Loan) thì không bằng nhưng ăn đứt cái phim Thần tượng của Quách Kính Minh (Trung Quốc) thu về hơn 130 triệu USD năm nay.

3. Ban đầu phim này tung ra cùng thời điểm với Tèo em, mình nghĩ bọn này liều, đem trứng chọi đá. Xem xong thì thấy đá chọi đá, chưa biết thằng nào thắng, (mai xem xong Tèo em sẽ cá phát xem sao).

Ý kiến - Thảo luận

17:41 Monday,23.12.2013 Đăng bởi:  Tialia
Hình như phim này dở hả các bạn, còn phim Tèo Em thì sao, có hay không?

...xem tiếp
17:41 Monday,23.12.2013 Đăng bởi:  Tialia
Hình như phim này dở hả các bạn, còn phim Tèo Em thì sao, có hay không?
 
16:42 Monday,23.12.2013 Đăng bởi:  ngaokem
Xem phim mới thấy tiếc hơn 90 phút ngồi trong rạp. Nội dung phim cũ không thể cũ hơn. Nhân vật diễn kịch, giật cục, giải quyết tình huống đơn giản đến ngớ ngẩn. Tóm lại, dù có muốn khuyến khích điện ảnh Việt đến mấy thì nếu còn những phim dạng này thì cũng không nên trách khán giả.

...xem tiếp
16:42 Monday,23.12.2013 Đăng bởi:  ngaokem
Xem phim mới thấy tiếc hơn 90 phút ngồi trong rạp. Nội dung phim cũ không thể cũ hơn. Nhân vật diễn kịch, giật cục, giải quyết tình huống đơn giản đến ngớ ngẩn. Tóm lại, dù có muốn khuyến khích điện ảnh Việt đến mấy thì nếu còn những phim dạng này thì cũng không nên trách khán giả.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả