|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamTìm thấy niềm tin từ phía sau tri thức 17. 09. 10 - 9:22 amLê Trọng Nhi Không có gì bất thường, thời nay, thường thấy và nghe về một sự diễn cảm tuyệt vọng “không có, hoặc có rất ít, hoặc mất niềm tin” từ thế hệ người trẻ đối với nhiều khía cạnh đời sống hiện nay trong xã hội. Là một nghệ sĩ trẻ, giống như nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ của anh, Phạm Trần Việt Nam đã trình bày và biểu diển sự diễn cảm tuyệt vọng đó qua nhiều hình thức và chủ đề với những nhịp phách cao hơn cho tai nghe và những cái rõ nét hơn cho mắt nhìn – Những bức xúc và bối rối của họ (đúng hoặc sai…) như những đám rễ non, nhưng mọc sâu, trong thế giới riêng của họ, và tràn ra xã hội lớn rộng bên ngoài. Như hầu hết các nghệ sĩ cùng trang lứa mình, người nghệ sĩ trẻ Phạm Trần Việt Nam cũng không có trường hợp ngoại lệ để tránh khỏi sự diễn cảm tuyệt vọng, “không có, hoặc có rất ít, hoặc mất niềm tin”. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, anh nhận lấy (nuốt và tiêu hóa) sự diễn cảm này với một cách rất khác – Anh chọn không chôn vùi những diễn cảm đó sâu trong não trạng bất định của mình, anh chọn buông lỏng (tung ra) sự diễn cảm đó đến một biên giới mới tìm thấy của anh: Phía sau tri thức (hoặc phía sau điều đã biết) – Anh họa (trau dồi) cái trí thức nho nhỏ của mình với “những màu sắc thật” – màu sắc của đời sống thật. Đây là nơi mà Phạm Trần Việt Nam đã tìm thấy “niềm tin” của mình: một niềm tin đã mất – một niềm tin mới – một niềm tin mạnh mẽ hơn. Niềm tin anh cần và trong niềm tin đó, gánh vác anh ở trong và đi qua cái thế giới “phiền muộn” riêng và thế giới bên ngoài kia. Đây có thể là câu trả lời của anh về điều “tại sao như vậy?”. Vâng, Phạm Trần Việt Nam còn đội một cái mũ khác – “mũ của người chơi nhạc rock” – một cái mũ phiền muộn. Anh không phải là một rock nhẹ, mà là một rock nặng và có khi rất nặng. Anh rock cái thế giới của chính mình và vất vả với những hụt hẫng và rock một thế giới rộng hơn quanh mình – đặc biệt tại Sài Gòn. Cũng như thế, bằng cách nào đó, trong thế giới của người chơi nhạc rock này – những lời nhạc lớn tiếng của anh đã trở thành một ngọn hải đăng (người trợ giúp không ngoan) trong việc tìm kiếm niềm tin của anh. Niềm tin của “đáp ứng trong những người và nơi chốn không đáp ứng” mà anh đã từng vật lộn để tìm kiếm. Những lời nhạc lớn tiếng phải đứng yên lặng và chết mất trong những màu sắc thật của Phạn Trần Việt Nam – Thời gian – những khoảng thời gian mà anh đã dành ra làm và hòa những màu sắc của mình để họa màu những con người và nơi chốn mà anh đã không có, hoặc chưa có nềm tin trong họ. Đây là nơi anh thấy và cảm nhận cái ánh sáng – ánh sáng mới từ ngọn hải đăng hướng anh đến với phía sau tri thức (phía sau điều đã biết). Với tôi, Phạm Trần Việt Nam chỉ vừa mới với đến cái điều phía sau và anh đã tìm thấy niềm tin – Một chặng đường dài vẫn còn ở phía trước. Phạm Trần Việt Nam có một nhu cầu thật – phơi bày (trần truồng) “niềm tin”: sống-thấy-sầu khổ và vui sướng. Đây có thể là câu trả lời của anh về điều “tại sao lúc này?”. Phía sau tri thức là những màu sắc thật và những đời sống thật – Phạm Trần Việt Nam, một nghệ sĩ trẻ, một cậu bé mới trong phố xá nghệ thuật (cái phố xá đông vui của ông Trịnh Công Sơn), muốn phơi bày với chúng ta những cái phía sau: những màu sắc thật và những đời sống thật để chúng ta tư duy không giấu diếm và cười vang rộn rã. Vâng, hãy có một tiếng cười vang rộn rã cho/và với người nghệ sĩ trẻ này. Lê Trọng Nhi (nhà tài chính) * Bài liên quan: – Một triển lãm nên xem Ý kiến - Thảo luận
21:55
Friday,17.9.2010
Đăng bởi:
admin
21:55
Friday,17.9.2010
Đăng bởi:
admin
A.N ơi, Soi cảm ơn A.N nhiều. Xin bàn luận việc này với A.N bằng bài viết nhé, có tên "Thư gửi A.N". Rồi các bạn còn phải bực mình nhiều với Soi, nhưng cứ tin đi, về sâu xa thì Soi là tử tế :-)
16:15
Friday,17.9.2010
Đăng bởi:
A.N
Mình góp ý với Soi nhé: Mình nghĩ Soi nên lựa chọn đối tượng để đăng bài. Như triển lãm của họa sĩ này, mình thấy không có gì đáng bàn cả. Về chất lượng nghệ thuật. Và mình nghĩ ý kiến riêng của tờ báo cũng rất quan trọng. Nếu Soi quan tâm đến những triển lãm như thế này (mình không biết ý kiến riêng của Soi như thế nào) thì bạn đọc sẽ không biết đượ
...xem tiếp
16:15
Friday,17.9.2010
Đăng bởi:
A.N
Mình góp ý với Soi nhé: Mình nghĩ Soi nên lựa chọn đối tượng để đăng bài. Như triển lãm của họa sĩ này, mình thấy không có gì đáng bàn cả. Về chất lượng nghệ thuật. Và mình nghĩ ý kiến riêng của tờ báo cũng rất quan trọng. Nếu Soi quan tâm đến những triển lãm như thế này (mình không biết ý kiến riêng của Soi như thế nào) thì bạn đọc sẽ không biết được khuynh hướng nghệ thuật của Soi ra sao.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp