Bàn luận

Nếu không có “essence”, Pollock hơn hải cẩu Tuần Châu ở chỗ nào? 11. 11. 12 - 1:09 am

Nguyễn Đình Đăng – Phó Đức Tùng

SOI: Tiếp diễn cuộc tranh luận về khái niệm trừu tượng (trong hội họa), đây là những cmt HẾT SỨC QUAN TRỌNG trong bài Trừu tượng = trừu cái tượng? hay tượng nó trừu?, và cũng là phần tiếp theo của bài Bạn chọn lối nào: Không còn hình nữa là trừu tượng?

Triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nghệ sĩ Trừu tượng Biểu hiện Jackson Pollock tại bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại MoMA ở New York, tháng 4. 2012. Ảnh: Mary Altaffer.

NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG:

Picasso nói:
 
Không có cái gọi là hội họa trừu tượng. Họa sĩ bao giờ cũng phải bắt đầu từ một vật nào đó, sau đó thì làm mọi cách để loại bỏ tất cả sự giống hay dấu vết của hiện thực đi. Nhưng làm cách gì đi chăng nữa họa sĩ cũng không thể xóa được cái ý tưởng của một vật thể trong tranh của mình, tựa như một vết nhơ không thể nào tẩy đi được. Chính vật thể là thứ kích thích họa sĩ, khêu gợi ý tưởng và tạo một loạt cảm xúc cho họa sĩ. Những ý tưởng và cảm xúc đó sẽ mãi mãi bị giam trong bức tranh của họa sĩ.
 
“Loại bỏ tất cả” không đồng nghĩa với “lược bớt”, cũng tựa như hình nón thì không phải là hình lập phương.
 
Picasso còn nói:
 
Không có cái gọi là hội họa hữu hình và hội họa không hình. Mọi vật đều hiện ra với chúng ta dưới dạng của hình khối (form). Ngay cả các ý tưởng siêu hình cũng được thể hiện bằng hình khối. Thật là vô lý nghĩ tới hội họa mà không có một hình dung nào về hình khối. Ngườí, vật, vòng tròn đều là hình khối, và đều tác động lên chúng ta với mức độ mạnh yếu khác nhau.

1.    Picasso là người phủ nhận hội họa trừu tượng (abstract art), phủ nhận việc phân chia hội họa thành hữu hình (figurative art) và không hình (nonfiguratve art).
 
2. Cơ sở của sự phủ nhận đó như sau: Picasso bám vào khái niệm hội họa trừu tượng là sự loại bỏ tất cả sự giống hay dấu vết của hiện thực đi. Sự giống hay dấu vết của hiện thực trong tranh được thể hiện qua cái gì? Qua các hình khối, đường nét, màu sắc, nói cho gọn là hình ảnh (hay “tượng”), từ các vật thể của thế giới khách quan. Những thứ đó phải được loại đi (chứ không phải mọi hình ảnh!). Vậy còn lại cái gì? Chỉ còn lại những hình ảnh (tức đường nét, hình khối, màu sắc) không có bất cứ liên quan gì tới các vật thể của thế giới khách quan. Đây chính là khái niệm tôi đã đề cập trong option (B). Có thể thực hiện điều đó một cách triệt để không? Câu trả lời của Picasso là không, bởi theo ông, hễ còn hình khối, màu sắc, đường nét tức là còn dấu vết của thế giới khách quan. Vì thế ông phủ nhận hội họa trừu tượng.
 
3. Các họa sĩ vẽ tranh trừu tượng chắc không chia sẻ sự phủ nhận hội họa trừu tượng của Picasso. Họ có thể không bao giờ đạt tới một sự trừu tượng tuyệt đối theo quan niệm loại bỏ mọi hình ảnh liên quan tới vật thể của thế giới khách quan (option (B)), nhưng trong quá trình tiến tới lý tưởng đó, họ có thể sáng tạo ra những tác phẩm đáng giá. Điều này cũng tương tự như trong hội họa hiện thực: Các họa sĩ có thể không bao giờ đạt được sự hoàn hảo, nhưng trên còn đường vươn tới sự hoàn hảo, họ đã, đang, và hy vọng là sẽ còn sáng tạo ra những kiệt tác. Cuối cùng giá trị của hội họa nằm trong giá trị thẩm mỹ của bức tranh chứ không phải ở sự phân loại bức tranh đó thuộc về hội họa hiện thực, ấn tuợng, lập thể, siêu thực, …, hay trừu tượng.
 
4. Nội dung cuộc bàn luận vừa qua không phải là chấp nhận hay phủ nhận hội họa trừu tượng, mà mới dừng ở mức hiểu thế nào là hội họa trừu tượng.
 
5. Không phải cứ là bậc thầy hay thiên tài thì nói gì cũng đúng. Ví dụ: Trong cuốn “50 bí mật của tay nghề ma thuật” Salvador Dalí đã viết không ít cái sai về kỹ thuật vẽ sơn dầu. Tôi đã nói về điều này trong buổi nói chuyện tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội vào ngày 25/11 năm ngoái.

Tác phẩm Untitled (Không đề), sáng tác năm 1952-1953 của họa sĩ Mỹ Mark Rothko

 

PHÓ ĐỨC TÙNG

Anh Đăng,

Anh nói, Picasso phản đối abstract art theo nghĩa là nonfigurative, và theo trích dẫn của anh thì ông cho rằng nếu hiểu abstract art như vậy thì thứ nhất là không thể tồn tại, và thứ hai là vô nghĩa. vậy thì ta chỉ có thể rút ra 2 kết luận:

1. Picasso nói linh tinh, và không hiểu vì sao anh trích lời ông ta

2. Picasso nói có lý, vậy thì không thể hiểu abstract art đơn thuần là nonfigurative, mà phải tìm cách hiểu nó khác đi, nếu có giải thích nào khác. Bằng không thì phải coi đó là một khái niệm thiếu căn cứ, một sai lầm tập thể mà sau sự phân tích đúng đắn của Picasso thì không đáng bàn nữa.

3. Đúng theo định nghĩa của anh là không thể “lược bớt” hình, mà phải “bỏ tất” thì mới là abstract, cũng như lập phương không thể là nón, vậy thì đã là abstract thì phải là tuyệt đối, không thể có thứ abstract tương đối. Việc nói các nghệ sỹ có khả năng tiệm cận abstract là sai, vì ngay cả tranh trắng cũng vẫn chưa tuyệt đối.

4. Anh nói nghệ sỹ có thể làm ra tác phẩm abstract theo tiêu chuẩn thuần túy nonfigurative có giá trị mà không hề cần essence, vì vật chất không có essence, vậy anh giải thích giá trị của một tác phẩm abstract nằm ở đâu, làm sao cảm nhận được nó? Nói cách khác, Pollock hơn hải cẩu Tuần Châu ở chỗ nào?

“ONE: NUMBER 31, 1950” (Sơn dầu và sơn enamel trên canvas, 270 x 531 cm) của Jackson Pollock

 

*

Bài liên quan:

– Hội họa Trừu tượng: người đẹp trăm tuổi 
– Trừu tượng = trừu cái tượng? hay tượng nó trừu ? (cập nhật 1)
 
– Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (cập nhật 2 và kết thúc)

– Bạn chọn lối nào: Không còn hình nữa là trừu tượng? Chắt được tinh chất là trừu tượng?

– Nếu không có “essence”, Pollock hơn hải cẩu Tuần Châu ở chỗ nào?

*

Cùng một tác giả:

- Phan Rang–Tháp Chàm: Bản sắc… Lại vẫn là chuyện bản sắc
- Buôn Ma Thuột – chiếc Kpan của người Êđê
- Trăng rằm đầu hạ
- Như một con ong, tôi đi tìm mật bạc hà
- Muốn giản thì phải tinh, muốn tinh thì phải cầu kỳ. Ta thì không tinh…
- Đi tìm cái khác biệt để đạt được cái hòa đồng
- Tam quan, kiêng kị, và nhà của người hay nhà của ô tô
- Nói qua chút xíu về phần khí, phần âm trong phong thủy
- Có nhiều thứ rất nên học hỏi từ công trình của Võ Trọng Nghĩa
- Nhà 32m vuông: Một vài đề xuất với Lê Phương
- Góp ý cho Art C, căn hộ 79m
- Với các bạn đã xem “Cuộc đời của Pi”, về câu cuối
- Dầu olive – càng khắc nghiệt càng ngon
- Hãy để tranh là tranh, thịt là thịt, trong từ thiện
- Tôi không thấy tính thiền ở đây, tính vô ngã cũng vậy…
- Bàn về gái đẹp
- Đứa trẻ nghệ thuật Việt Nam...- Bài 5: Đường đi không có gì là khó...
- Đứa trẻ nghệ thuật Việt Nam... - Bài 4: Rẽ một chút sang Kinh Dịch nhé
- Đứa trẻ nghệ thuật Việt Nam...- Bài 3: Làm nghệ sĩ là làm tấm gương trong
- Đứa trẻ nghệ thuật Việt Nam... - Bài 2: Lớn lên để thành quân tử phương Đôn
- Đứa trẻ nghệ thuật Việt Nam...- Bài 1: Quan điểm ta như đứa trẻ sơ sinh
- Nhân bình ảnh Skoglund, bàn về Surrealism
- Giống vỏ nhưng không giống ruột: Mối liên hệ giữa Cezanne, Gauguin và Van Gogh với trường phái Biểu
- Bàn về đồng tính: 6 biện pháp để giảm bớt kỳ thị
- Chỉ vạch ra cái xấu, cái ác thì vẫn chỉ là phóng sự
- Nhân bình tranh của Lee Jin Ju: Nghệ thuật là để xin (được chia sẻ)? Hay để cho (giải pháp)?
- Nếu không có “essence”, Pollock hơn hải cẩu Tuần Châu ở chỗ nào?
- Bạn chọn lối nào: Không còn hình nữa là trừu tượng? Chắt được tinh chất là trừu tượng?
- Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)
- Bài 1: Trong hang động của Platon
- Bài 2: Khái niệm “đẹp” của Platon
- Bài 3 – Các khái niệm quan trọng của Platon: Idea, Form và Illusion
- Bài 4: Theo Platon, trừu tượng là gì?
- Khi Phật không giảng nữa, và đèn ta tối thì sao?
- Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic
- Dùng thuyết nhân chủng học nào cho việc giãn dân phố cổ?
- Nhân chuyện cây sanh Hải Hậu, nghĩ về sự quái dị
- Chặt cây ở Hà Nội: cứ để yên, đừng có điên mà bắt chước ngày ấy trồng cây ấy
- Nhân xem phim La Zona, bàn về gated community
- Ở Philadelphia, ngày 7.4. 2015
- Đi dọc một đại lộ, nghĩ về một tầm nhìn
- Đến bảo tàng nghệ thuật, nghĩ tới hai chữ “thiên tài”
- Tranh tường ở đâu cũng thế: càng có tổ chức càng đờ đẫn?
- Não, cơ thể, và điện tử: hay như nghệ thuật tại Viện Franklin
- Boston: Trong lâu đài và giữa đồng hoa, nghĩ về tự do
- Phố đi bộ Hà Nội: quá hay và bất ngờ
- Dòng sông và đô thị
- Muốn biết bản sắc một dân tộc, hãy nhìn vào con gà của họ (bài 1): gà Nhật, gà Tàu, gà Indo
- Con phượng hoàng máy
- Nha Trang tháng 12. 2011: Chuyện ăn mực
- Tranh hang động thời Đồ Đá Cũ: đẹp nhờ đâu?
- Ngắm Venus Figurines, nghĩ về thời hoàng kim “vú to mông nở”
- Về nhà, nhà tắm và cửa sổ
- Xem tranh Nguyễn Đình Hoàng Việt: quả là không uổng công đi
- Cánh mật đìu hiu

Ý kiến - Thảo luận

21:26 Sunday,11.11.2012 Đăng bởi:  Nguyệt V
@ Nguyen quang thu: Bạn cứ để người khác học đi, còn bạn, bạn nên tập trung vào làm nghệ thuật đi, đằng nào cũng không học nổi đâu, đua làm gì cho nó thêm tủi.Đúng là cái thói nhà mình: học dốt thì chỉ muốn người khác cũng dốt như mình, thấy học là dèm.
&n
...xem tiếp
21:26 Sunday,11.11.2012 Đăng bởi:  Nguyệt V
@ Nguyen quang thu: Bạn cứ để người khác học đi, còn bạn, bạn nên tập trung vào làm nghệ thuật đi, đằng nào cũng không học nổi đâu, đua làm gì cho nó thêm tủi.Đúng là cái thói nhà mình: học dốt thì chỉ muốn người khác cũng dốt như mình, thấy học là dèm.
  
20:46 Sunday,11.11.2012 Đăng bởi:  Nguyen quang thu
Các anh , các chị tập trung vào làm nghệ thuật đi , tranh luận làm cái gì !
...xem tiếp
20:46 Sunday,11.11.2012 Đăng bởi:  Nguyen quang thu
Các anh , các chị tập trung vào làm nghệ thuật đi , tranh luận làm cái gì ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả