|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm Gì“Đàn – Xê dịch” – 4 ngày cho triển lãm đầu tay của Nguyễn Đức Đàn 29. 01. 15 - 9:10 pmThông tin từ BTCĐÀN – XÊ DỊCH BTBa mươi ba tuổi, đã qua cái tuổi “tam thập nhi lập” được một thời gian, họa sĩ Nguyễn Đức Đàn đủ tự tin để ra mắt triển lãm sơn mài, cũng là triển lãm cá nhân đầu tay của anh, với 55 bức họa được sáng tác chủ yếu trong hơn ba năm gần đây. Xuất thân từ một chàng trai quê ở vùng chiêm trũng huyện Mỹ Đức (Hà Tây cũ) Nguyễn Đức Đàn đến với nghệ thuật sơn mài chỉ bằng lòng đam mê mỹ thuật tự thân, đã đưa chân anh vào học khoa Mỹ thuật truyền thống, ngành sơn mài năm 2002. Tốt nghiệp năm 2007, Đàn trở thành một họa sĩ tự do, dành hoàn toàn thời gian cho sáng tác và sống bằng nghề vẽ. Ba năm gần đây, họa sĩ dần định vị được phong cách và định hướng sáng tác của mình. Đó là bút pháp Hiện thực xen lẫn Biểu hiện, là con đường trở về nguồn, từ bầu sữa truyền thống, tương đồng với chất liệu mà anh theo đuổi. Định hướng đó là văn hóa của “tiếng mẹ đẻ”, là “tiếng tôi nói, là cơm tôi ăn, là kí ức thủa xưa, là cuộc sống hiện tại…”. Họa sĩ nhận ra rằng, ngoài những nét tâm trạng của thế hệ anh đang va đập trực tiếp với cuộc sống là một đề tài. Còn có một nguồn đề tài vô tận là những cảm hứng từ trong nghệ thuật cha ông để lại, ví dụ như văn học cổ, Thánh Gióng, Truyện Kiều… Trong triển lãm cá nhân lần này, họa sĩ vẽ một loạt tác phẩm gợi hứng từ nhân vật Kiều trong Truyện Kiều. Nhiều nhất vẫn là những bức Kiều đánh đàn với tâm trạng mỗi lúc mỗi khác, bằng hình thể cô đọng và mầu sắc ám ảnh… Có thể nói, trong lần triển lãm cá nhân đầu tay này, họa sĩ đã trình bày tới người xem tấm lòng và nỗ lực sáng tạo nhiều vẻ của mình một cách chân thành nhất. Cả những điều hay và cả những điều còn đang dò dẫm tìm tòi. Nhưng “kho trời vô tận” của văn hóa truyền thống tin rằng họa sĩ đang “xê dịch” đúng trên con đường lớn.
Ý kiến - Thảo luận
13:59
Saturday,31.1.2015
Đăng bởi:
Phú Cường
13:59
Saturday,31.1.2015
Đăng bởi:
Phú Cường
Còn cô Trần Thị Vân chưa đến tận nơi xem tranh của Van Gogh hay Dali thì cũng đừng khen nhé!
Chẳng lẽ cái gì cũng phải đến tận nơi mới được quyền khen hay chê hả cô? Thế thì họa sĩ đừng có gửi ảnh cho báo đăng vì những cái ảnh đấy có thật đâu mà đăng, còn nếu đúng thật thì cũng là một thứ căn cứ để người đọc như tôi khen hay chê chứ. Với những thứ trong bài này, thí dụ như "Trôi nổi" hay "Kiều đánh đàn cho Thúc Sinh và Hoạn Thư", bản thân tôi thấy hoàn toàn là mỹ nghệ. Tạo hình đã chẳng có gì để nói, ý tứ cũng nông toèn. Còn bạn thấy đẹp chỗ nào thì cứ phân tích. Nói thật là một triển lãm thế này tôi không có nhu cầu đi xem. Thời giờ ấy để ở nhà xem tranh danh họa trên máy tính còn có ích hơn. Hết.
11:36
Saturday,31.1.2015
Đăng bởi:
Trần Thị Vân
Mời bạn đến dự triển lãm để ngắm các tác phẩm tận mắt rồi phát biểu nhé. ...xem tiếp
11:36
Saturday,31.1.2015
Đăng bởi:
Trần Thị Vân
Mời bạn đến dự triển lãm để ngắm các tác phẩm tận mắt rồi phát biểu nhé. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Chẳng lẽ cái gì cũng phải đến tận nơi mới được quyền khen hay chê hả cô? Thế thì họa sĩ đừng có gửi ảnh cho báo đăng vì những cái ảnh đấy có thật đâu mà đăng, còn nếu đúng thật thì cũng là một thứ căn cứ để người đọc như tôi khen hay chê chứ.
Với những th
...xem tiếp