Bàn luận

Về kinh nghiệm của rùa biển: muốn dễ sống phải giả như giống ba ba 14. 11. 15 - 4:52 pm

Riêng & Chung

 

Minh họa từ trang này

Nhân trong một cmt bạn Candid có nói câu “Nếu càng ngày càng nhiều cái đầu sáng tự do trao đổi một cách văn minh thì lo gì không ra kế sách…”, em xin “chém” thêm:

“Cái đầu sáng” và “tự do trao đổi” là những thứ rất cần thiết trong việc giúp nhìn vấn đề sâu hơn, toàn diện hơn, và có triển vọng để đi đến “hiến kế”. Nhưng rốt cục vẫn cần có “bàn tay mạnh” mới thực hiện được. Nếu không, thì chỉ là “nghiên cứu khoa học” mà thôi. Dĩ nhiên nghiên cứu đàng hoàng là … rất yêu nước.

Tuy nhiên, trong khi “cái đầu sáng” có thể tạo ra những cú nhảy vọt thời đại về mặt nhận thức, thì “bàn tay mạnh” lại có chu kì sinh trưởng rất khách quan … không thể bơm thuốc kích phọt như rau được, và không phải cứ bàn tay nào trưởng thành rồi kích cỡ cũng ngang nhau. Hơn nữa mỗi bàn tay sẽ có sở trường một số loại động tác nhất định thôi, rất khó để thay đổi sở trường.

Vì vậy mình thấy, với những “cái đầu sáng” thì thường là tự nhảy vọt về nhận thức còn dễ hơn việc tác động nhằm điều khiển “bàn tay mạnh” hành động theo nhận thức của mình. Vấn đề còn nằm ở chỗ, hoặc là cái đầu đó thật ra chưa đủ sáng, hoặc sáng quá ở những đạo lý cao xa nhưng lại không hiểu rõ cơ chế của “bàn tay mạnh” trong thực hành.

Nói huỵch toẹt ra, ví dụ bản thân em, đầu chưa đủ tầm nhận thức nhảy vọt, càng không rõ cơ chế của “bàn tay mạnh”, nên em hầu như chỉ đủ sức… nói chuyện giải khuây mà thôi. Nhắc lại là ta đang ám chỉ việc quốc gia đại sự, đặc biệt là đối ngoại và quốc phòng nhé.

Muốn tác động đến “bàn tay mạnh”, thường phải từ trong ra, và phải có quá trình thích nghi từ hai phía. Nói thế này dễ gợi đến mấy cụm từ cực kì nhạy cảm kiểu “tự diễn biến”, nhưng đó không phải ý em. Để em kể một chuyện khác, ở Trung Quốc, tạm gọi là câu chuyện Hải Quy và Ba Ba.

Ở đây có chơi chữ các bác ạ. Hải Quy là rùa biển (Hải là biển, Quy là rùa), nhưng hải quy cũng là cụm từ rút gọn của “HẢI ngoại QUY lai”, tức là đám trí thức hải ngoại trở về xây dựng quê hương. Nói rộng ra, là trí thức hải ngoại tham gia vào vấn đề trong nước. Còn Ba Ba là trí thức nội, học hành tốt nghiệp trong nước. Suốt 30 năm cải cách mở cửa, Ba Ba thường lép vế trước Hải Quy vì kiến thức, vì đãi ngộ lương bổng v.v…

Minh họa từ trang này

Giờ là chuyện:

Cái sự phàn nàn về tính cứng nhắc, tối tăm trong quản trị và phát triển ở Trung Quốc cũng rất mạnh mẽ, và không muộn hơn thời điểm “cải cách khai phóng”, một phần quan trọng là do bên xứ lạ đấy có nhiều trí thức “đầu sáng” thật sự. Nhưng thực ra từ ban đầu, đám Hải Quy không muốn về, Ba Ba ở nhà phát huy tác dụng nhất định của mình trong hiến kế xây dựng đất nước.

Ba Ba biết sức mình có hạn, một vài người trong chính phủ Trung Quốc cũng sáng sủa, muốn tìm cách nói thể nào để cả bộ máy cồng kềnh nó nghe và may ra tiến bộ hơn. Họ bèn bảo nhau mời các vị học giả hàng đầu thế giới sang hiến kế, kiểu giống Việt Nam ta mấy năm trước mời Porter cạnh tranh quốc gia hay Stigliz Nobel kinh tế gì đó. Mấy vị này uy tín khủng, mở mồm ra quan tướng sĩ phu đều lắng nghe. Nhưng khuyên vài câu xong các vị phủi đít ra về, trong nước tiêu hóa được hay không là chuyện khác. Kết quả Ba Ba rất chi hụt hẫng, đâu có thấy chuyển biến nào rõ rệt. Thế là hết hiệp một. Hải Quy loại này đến rồi đi như bướm đậu bướm bay.

Sang hiệp hai, chính phủ và ba ba cầu thị hơn nữa, để đám Rùa biển gốc Khổng Mạnh hăm hở kéo về theo mô hình tạm trú dài hạn. Nhưng lần này chưa khác va đầu vào tường là mấy. Rùa biển thở than mọi thứ lạc hậu quá, bảo thủ quá, trì trệ quá, không bằng ở bển. Hứa hẹn tốt đẹp toàn như hươu hứa vượn. Đã thế đám ba ba cũng quay ra nghi ngờ, sợ mất bát cơm. Thế là rùa biển lại bơi về biển, vừa bơi vừa ngoái đầu nhìn rầu rĩ. Hết hiệp hai.

Minh họa từ trang này

Sang hiệp ba, nhận thức được vấn đề, một số rùa biển về “đội lốt” ba ba. Làm cái thân ba ba, thỉnh thoảng mới thò cái đầu rùa biển. Cách này được việc hơn, ít lực cản, ít hoài nghi và tị hiềm. Hơn nữa khoảng thời gian từ hiệp 1 đến hiệp 3 cũng đủ để biến chuyển trong nước rõ rệt hơn, ba ba cũng nâng trình của mình lên nhanh chóng. Nói chung là dễ có tiếng nói chung hơn.

Thành công của hiệp 3 dẫn đến hiệp 4, rùa biển lại ồ ạt trở về, lần này bọn rùa giỏi lao vào thị trường, vào doanh nghiệp, tự kinh doanh. Tóm lại là về để làm chứ không phải về để ý kiến ý cót hoặc thay nọ đổi kia. Trong đám rùa biển cũng có bọn học giả chơi thật, bọn này giờ thua kém ba ba nội, bị doanh nghiệp trong nước đóng cửa quay lưng…

Bác Candid có nhắc lại việc cụ Phan Bội Châu được nhà cách mạng Tàu khuyên “Quý quốc chớ lo không có ngày độc lập, mà chỉ nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập… Thực lực của quý quốc là dân trí, dân khí và nhân tài”.

Tóm lại, ta hay Tàu cũng thế, có vẻ như hưng dân trí tuy khó, nhưng vẫn còn dễ chán so với dân khí và dân sinh…

*

SOI: Đây là cmt cho bài “Trung Quốc cắm giàn khoa…” Soi xin đưa lên thành bài cho các bạn dễ thảo luận nhé.

Ý kiến - Thảo luận

8:45 Monday,16.11.2015 Đăng bởi:  rieng&chung
Sorry bạn NMH, cmt trước mình nhầm nick của bạn.
...xem tiếp
8:45 Monday,16.11.2015 Đăng bởi:  rieng&chung
Sorry bạn NMH, cmt trước mình nhầm nick của bạn. 
0:13 Monday,16.11.2015 Đăng bởi:  NMH
@rieng&chung:
Comment trước của bác phần cuối nói về kiến đấy ạ. Nên em mới tán vào.
...xem tiếp
0:13 Monday,16.11.2015 Đăng bởi:  NMH
@rieng&chung:
Comment trước của bác phần cuối nói về kiến đấy ạ. Nên em mới tán vào. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả