|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm GìKhi không vẽ Phúc 19. 05. 10 - 10:26 amSOITên tôi là hạnh phúc? (Triển lãm tranh sơn dầu) Họa sĩ: Nguyễn Văn PhúcTừ 14/ 5 – 4/ 6/ 2010 Tại Art Vietnam Gallery, số 7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội ——————————— Hơn nửa tháng qua, khung cảnh triển lãm mỹ thuật Hà Nội tương đối phẳng lặng. Các trang mạng nóng lên chút nhờ “vụ” body của Phương Vũ Mạnh ở Studio Anh Khánh, rồi lại nguồi nguội như sắp đặt của Vũ Kim Thư tại gallery Bùi, thêm triển lãm “ít kèn ít trống” nơi Nhà triển lãm 29 Hàng Bài của mỹ thuật đương đại Nhật Bản. Triển lãm tranh của Nguyễn Văn Phúc do bà chủ Art Vietnam – Suzanne – tổ chức kịp thời làm tan cái nóng nực đầu hè và sự bức bối của bối cảnh quãng thời gian này, khi dường như họa sĩ trẻ mải vui “thể nghiệm” mà quên giá vẽ. Nếu không quá bận rộn, bạn nên thu xếp thời gian qua Art VietNam ngắm tranh của Phúc. Phúc vẽ tranh giống như ảnh mà không gợi tới sự sao chụp, có chút hài hước mà không gây cười. Phúc vẽ trời xanh, Phúc vẽ cỏ xanh, Phúc vẽ mũ cối, Phúc vẽ người gầy guộc, vẽ máy cày, nông dân… Phúc vẽ đều đặn và tỉ mẩn từng chi tiết, nét cọ mềm, gọn gàng. Phúc có vẻ cũng thích dùng màu tươi. Tranh của Phúc đặc màu tươi. Nếu chẳng may có thêm nhà tập thể hay máy bay chiến đấu, người xem dễ lẫn tranh Phúc với tranh họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Hoặc là cả hai vẽ tranh đồng kiểu. Mà thật may, Phúc thích vẽ chính mình hơn tất thảy. Nhìn tranh của Phúc, hẳn bạn sẽ lúc nào đó hình dung Phúc tự chụp (hoặc nhờ người khác) chụp mình cởi trần, mặc quần lót hoặc quần xanh kiểu bộ đội.
Cơ thể Phúc – trong tranh – được thể hiện qua nhiều góc độ khác nhau: nhìn từ đằng trước, nhìn từ đằng sau, nhìn từ bên phải, nhìn sang bên trái, nhìn nghiêng, nhìn xéo.
Mặt Phúc – trong tranh – nhiều bức thấy hiện rõ nét, có bức lại trùm đầu bằng khăn trắng, hoặc trùm dưới lớp giấy gấp hình đầu thú.
Vẫn chỉ một Phúc mà nhân bản nên rất nhiều Phúc, bối cảnh quanh quanh trong nhà, ngoài sân là hết. Nhìn tranh đủ để biết sinh hoạt của Phúc, ước mong của Phúc, nỗi buồn và cô đơn của Phúc. Quẩn quanh là… Phúc. Thế nên xem vài bức thì thú, chứ bạn mà như tôi, xem “Phúc” suốt mấy năm liền, lần nào xem cũng có ngẩn ấy thứ, cho đến lúc này sẽ thấy đâm ra mệt và nản. Chắc sẽ tới một lúc nào đó, Phúc sẽ không vẽ Phúc, mà Phúc vẫn cứ thoải mái là Phúc, không trộn lẫn đi đâu được.
Ý kiến - Thảo luận
15:47
Tuesday,8.6.2010
Đăng bởi:
Phạm Huy Thông
15:47
Tuesday,8.6.2010
Đăng bởi:
Phạm Huy Thông
Cái tốt mà tôi thấy ở Phúc là sức làm việc bền bỉ, Phúc đã vạch ra một lối đi tốt cho mình, nếu tiếp tục dấn bước và chăm chỉ bước, sớm muộn sẽ tìm được ánh sáng. Còn việc chê bai giống người này, người nọ là chuyện đương nhiên trong cái thế giới phẳng này. Tôi cũng đã có lần bị kết tội như thế nên tôi hiểu và thông cảm cho Phúc. Hy vọng Phúc lấy những lời chê bai để làm động lực. Nhưng tôi cũng muốn chê Phúc. Tôi đã đến dự hôm khai mạc triển lãm. Tác giả đến muộn, ăn mặc cẩu thả, nói năng ấm ớ. (Nếu ăn mặc kiểu bẩn hẳn như Trường Art (Trường Đen) hay nói năng kiểu hồn nhiên hẳn như Hoàng Già thì lại là chuyện "art"). Là họa sĩ chuyên nghiệp, Phúc nên biết từng việc cụ thể mình làm để có mục đích gì. Tôi nói vậy có thực dụng quá không?
23:05
Monday,7.6.2010
Đăng bởi:
Pham Huy Thong
Bai nay Soi viet hay lam. Sac sao, tinh te, mach lac, khong con la co be di khoe ban gia nay, ban gia no nua. Chuc mung Soi.
...xem tiếp
23:05
Monday,7.6.2010
Đăng bởi:
Pham Huy Thong
Bai nay Soi viet hay lam. Sac sao, tinh te, mach lac, khong con la co be di khoe ban gia nay, ban gia no nua. Chuc mung Soi.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp