|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhLàm thế nào để chụp những người bực bội, vô tư, hay cau có trên phố? 17. 12. 11 - 7:26 amPha Lê st và dịch
Hãy tưởng tượng: bạn đang đi dạo phố, có thể là đang mua sắm, tán gẫu, hoặc đơn giản là thẩn thơ mơ mộng, bất thình lình, bạn thấy một gã trông rất lén lút, đang cầm máy ảnh chĩa về phía mình. Bạn có phản ứng như thế nào? Khó chịu, ngượng ngùng, hay giận dữ? Khoan vội nóng giận, bạn hãy thử nghĩ về cái người đứng sau ống kính. Là một kẻ theo đuổi thú nhiếp ảnh đường phố nghiệp dư – một nghệ thuật hiện đang trở nên khá phổ biến – tôi xin cam đoan với bạn rằng khả năng anh (hoặc cô) nhiếp ảnh gia kia cảm thấy ngượng ngùng giống bạn là rất lớn; và họ cũng thấy khó chịu khi phải xâm phạm sự riêng tư của người khác. Đường phố là một nơi rất tuyệt cho việc chụp ảnh. Thậm chí, những bức ảnh xoàng cũng có thể chộp được sinh khí và chất thơ của cuộc sống thường nhật. Chả trách chi mà thể loại nhiếp ảnh này đang bước vào thời kì phục hưng. Có thể bạn đã từng thấy người ta giơ máy chụp những người xa lạ, hoặc có lẽ bạn cũng muốn thử sức làm một nhiếp ảnh gia đường phố nghiệp dư? Oái ăm thay, chính các nhiếp ảnh gia còn bị soi mói còn hơn cả nhân vật trong ảnh của họ. Trong thời đại khủng bố, họ phải luôn cẩn thận để mắt đến những cái nhìn dò xét từ phía cảnh sát. Họ đối mặt với đủ các kiểu phản ứng từ phía người đi đường; và tôi – với tư cách của một tay nhiếp ảnh gia “sa-lông” mà gần đây vừa vứt cái sa-lông để tiến ra đường phố – đã chép lại những phản ứng tôi gặp phải, cộng với một số ngón nghề cũng như mẹo vặt.
Bực bội Tỏ ra tự nhiên. Đừng chụp một pô rồi hạ máy ảnh xuống. Cử chỉ càng riêng lẻ sẽ càng gây chú ý.
Không tán thành Nếu người bạn vừa chụp ảnh tiến đến gần và yêu cầu bạn xóa hình đi, thì cách đơn giản để thoát ra khỏi tình thế này là: luôn sử dụng máy dùng phim cuộn (thay vì máy kỹ thuật số). Bạn không thể xóa một bức ảnh khỏi máy dùng phim cuộn được, thành ra không ai có thể yêu cầu bạn làm gì hết.
Thái độ trung lập Nhưng đừng làm quá, phản ứng trung lập không có nghĩa rằng bạn vừa đặt chân đến một “chi nhánh lộ thiên” của bảo tàng sáp Madame Tussauds. Hãy cư xử chừng mực: chụp 1 hay 2 pô thôi, rồi biến đi chỗ khác.
Đây chính là trung tâm của “điểm ngọt ngào”. Người ta bị xao lãng bởi những thứ đang diễn ra trên một con phố đông đúc nên chẳng để tâm lắm, tạo cơ hội cho các nhiếp ảnh gia được tự do phát huy.
Làm dáng Khi chụp ảnh trên phố, đôi lúc bạn sẽ bắt gặp những người tự nguyện làm mẫu cho bạn; hoặc có khi bạn muốn chủ động nhờ ai đó làm mẫu cho mình. Trong cả hai tình huống, bạn phải đối mặt với nguy cơ người ta tự động làm dáng theo “tư thế chụp ảnh” quen thuộc của họ, mà đa phần các tư thế này rất tầm thường, hiếm khi đáng để chú ý. Bạn có thể đối phó bằng cách giả vờ rằng mình chưa sẵn sàng, hay gặp trục trặc với máy ảnh, rồi nhanh chóng bấm một pô trước khi họ chuẩn bị tư thế. Nhưng một số người có nét mặt rất thú vị, đến nỗi dù họ có làm dáng hay không thì cũng chả thành vấn đề.
Người qua kẻ lại Bản thân các con phố và các tòa nhà đã là một đề tài vô tận. Nhưng có điều, lúc bạn nheo mắt nhìn qua ống kính thì cảnh trông rất đẹp, nhưng lúc rửa hình ra rồi thì lại thấy nó hơi đơn điệu. Chờ người nào đó đi ngang qua cảnh bạn định chụp có thể giúp tác phẩm trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Hãy tìm chọn một cảnh nền vừa ý, sau đó đợi một đối tượng thích hợp đi tới, và chụp. Nhiếp ảnh đường phố luôn đầy rẫy những điều hài hước và điều mâu thuẫn. Các bức ảnh sẽ chẳng có một ý nghĩa gì nếu thiếu vắng yếu tố con người; song đa số những con người đó, nếu được hỏi ý kiến, sẽ muốn nằm ngoài khung hình. Điều quan trọng nhất là phải đồng cảm với đối tượng của bạn, và đối xử với họ như cách mà bản thân bạn muốn người khác đối xử với mình – bằng lòng tốt và sự tôn trọng. Vì nói cho cùng, mảng nhiếp ảnh này là để ca ngợi phố phường và những con người sống trong đó.
Ý kiến - Thảo luận
11:13
Sunday,21.2.2016
Đăng bởi:
dilletant
11:13
Sunday,21.2.2016
Đăng bởi:
dilletant
"ca ngợi phố phường và những con người sống trong đó." - một thông điệp màu hồng, cũng quan trọng. Bản thân tôi thì lại có những phát hiện khác chiều: người đèo trên xe Honda những bó to, dai, chân phải gếch lên những bó này, đi kiểu sống chết mặc bay. Rồi những biển kiểu chỗ để xe (hơi) cơ quan (có cái đã được dẹp đi) chứa toàn xe biển tư nhân, một đống to những biểu tượng kỳ quái chúc mừng năm mới đoạn rẽ Âu cơ - Lạc long quân cách đây vài năm, biển miến phở gà ở gần biển tên phố Thọ Xương... Vì chụp ảnh với tôi gần như là nhu cấu không thanh toán được, đành để những hình ảnh ấy trôi đi mà không được ghi lại.
7:28
Sunday,21.2.2016
Đăng bởi:
Richard, Virginia USA
Cuối tháng 7 năm 2011 nhóm chúng tôi đến New york để vừa tham quan vừa chụp hình đường phố. Đang đi trong phố người tàu(China Town) tôi thấy đằng trước có nhóm các người già ngồi trên vỉa hè; mừng quá, tôi đi thong thả đến dúng người chính giữa, nhẹ nhàng giơ máy lên, bấm focus. Vừa bấm xong 1 bà trong nhóm giơ tay lên phản đối, nhưng tôi đã đi được 2 bước r
7:28
Sunday,21.2.2016
Đăng bởi:
Richard, Virginia USA
Cuối tháng 7 năm 2011 nhóm chúng tôi đến New york để vừa tham quan vừa chụp hình đường phố. Đang đi trong phố người tàu(China Town) tôi thấy đằng trước có nhóm các người già ngồi trên vỉa hè; mừng quá, tôi đi thong thả đến dúng người chính giữa, nhẹ nhàng giơ máy lên, bấm focus. Vừa bấm xong 1 bà trong nhóm giơ tay lên phản đối, nhưng tôi đã đi được 2 bước rồi. Xin tặng Pha Lê tấm ảnh này (suýt được giải trong kỳ thi local đó): Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp