|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhSự yêu ghét của một trưởng phòng thông tin: bấm lỗ chui đầu 04. 03. 17 - 6:28 amSáng ÁnhTrong thời kỳ “Đại khủng hoảng” của thập niên 30 vào thế kỷ trước, chính quyền Roosevelt thành lập Cơ quan cứu trợ (RA, Relief Administration) để giúp đỡ các nạn nhân, phần lớn là nông dân khu vực miền Trung nước Mỹ lâm vào cảnh nghèo khốn. Cơ quan này, sau trở thành Cơ quan an sinh nông trại (Farm Security Administration) có nhiều hoạt động trong lãnh vực nông nghiệp như giúp tá điền mua đất, tập trung các nông trại gia đình nhỏ thành hợp tác xã, giáo dục nông thôn hay quản lí các trại định cư/tị nạn tại California chẳng hạn, dành cho nông dân nơi khác đổ về bang này tìm sống (như được thuật lại trong tác phẩm “Chùm nho uất hận” của Steinbeck). Những hoạt động này của chính quyền bị phê bình là “xã hội chủ nghĩa”, “tập thể chủ nghĩa”. Bộ phận trở thành nổi tiếng nhất của FSA là phòng thông tin hình ảnh. Nhờ nó mà chương trình của FSA đã chinh phục được dư luận, phổ biến đến quần chúng sự khốn khó của nông thôn. Ngay từ đầu, công việc của phòng tài liệu ảnh này không phải là mang thông tin đến cho người xem mà làm họ xúc động. Nói cách khác, đây là phòng tuyên truyền của FSA. Nhiếp ảnh là một công cụ tuyên truyền và là một vũ khí. Trong thời gian này, 11 nhiếp ảnh gia (Dorothea Lange, Walker Evans, Carl Mydens…) đã suất sắc hoàn thành nhiệm vụ. 250.000 tấm ảnh được thực hiện, hiện còn lưu trữ được 175.000 âm bản, trong đó 77.000 từng được in tráng để phổ biến. Có 1600 tấm phim màu, trong đó 600 tấm từng được in ra. Ngày nay, toàn bộ công trình này được coi là một tài sản quốc gia về nghệ thuật. Mới đây, khi số hóa các âm bản này, người ta phát hiện là đâu đó một nửa số các ảnh còn lưu trữ bị bấm lỗ! Trưởng phòng thông tin của FSA, ông Roy Stryker là tác giả của nghệ thuật đương đại này: ảnh nào ông không thích và bị ông loại thì ông bấm một lỗ hay nhiều lỗ tùy hứng vào âm bản.
Nếu còn hoạt động vào thời của cặp Christo và Jeanne Claude (Stryker mất năm 1975), chắc Stryker đã cầm một cái bấm khổng lồ chạy chung quanh các công trình gói ghém của đôi nghệ sĩ này theo phong cách “sắp đặt”(*). Cũng may là âm bản phim thời đó cũng khủng không kém các tác phẩm của Chríto-Jeanne Claude và thuộc khổ 4×5 phân anh (10,1×12,7 cm), nên có bấm cũng còn chừa được phần nào. Một số âm bản dùng máy khổ phim 8,25×10,8cm có bé hơn một tí, hay về sau cả máy khổ 6x9cm. Nhưng nếu là phim 24x36mm như trong thập niên 50 trở đi thì còn gì là hình, có chăng là còn lỗ! (*) Về nghệ thuật đương đại, người viết có nghe nói đến một bạn trình chiếu phim tốt nghiệp trường điện ảnh của bạn ấy (ở Los Angeles) như sau: bạn bấm lỗ trên cuốn phim ngắn mấy phút của bạn (khổ 35mm) rồi đứng trước màn hình ngay chỗ có lỗ (thỉnh thoảng phải đổi chỗ cho bớt nhàm) cầm tờ giấy đọc tuyên ngôn gì đó về nghệ thuật điện ảnh.
Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|