Ở Đâu - Làm Gì

Trại sáng tác tranh Việt-Ấn: Bạn vẽ tại chỗ còn ta mang tranh cũ góp vui 06. 05. 12 - 5:37 am

Hoa tường thuật, ảnh của Người xem Hà Nội

 

.

TRẠI SÁNG TÁC TRANH VIỆT NAM-ẤN ĐỘ
Đơn vị tổ chức: ĐSQ Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp cùng Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh & Triển lãm (Bộ VHTTDL Việt Nam)

Thời gian: từ ngày 24. 4 đến ngày 3 . 5. 2012
Địa điểm: Việt phủ Thành Chương

 

Theo thông cáo báo chí từ ĐSQ Ấn Độ, hoạt động này là “một phần trong các hoạt động kỷ niệm năm hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ 2012. Trại sáng tác tranh được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ tại New Delhi…”

Ấn Độ và Việt Nam đều có nền mỹ thuật sống động và rộng khắp. Mỹ thuật Việt Nam và Ấn Độ cũng được ngưỡng mộ khắp trong và ngoài nước. Mục tiêu chính của trại sáng tác này là nâng cao nhận thức và mở rộng hiểu biết về nền mỹ thuật của mỗi nước và đồng thời, giới thiệu về mỹ thuật truyền thống và đương đại mang tính đặc thù của hai nền văn minh lâu đời, phong phú và sôi động này.”

Các họa sĩ xuất sắc của hai quốc gia đã tham gia Trại sáng tác tại Việt Phủ Thành Chương...” Phía bạn có ba họa sĩ Laxman Aelay, Sudip Roy và K.R. Santhanakrishnan. “Phía Việt Nam sẽ gồm các đại diện là họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Đoàn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, họa sĩ Thành Chương và họa sĩ Trịnh Hùng…” Thực tế, triển lãm không có tranh của họa sĩ Trịnh Hùng, thay vào đó là tranh của họa sĩ Trịnh Tuân.

Mở đầu chương trình là phát biểu của vị đại sứ Ấn Độ, ông nhấn mạnh trại sáng tác này là một sự kiện đặc biệt, giàu ý nghĩa, làm phong phú thêm các hoạt động ngoại giao văn hóa giữa hai nước. Đứng bên trái ông là họa sĩ Vi Kiến Thành, họa sĩ Laxman Aelay, họa sĩ Sudip Roy và họa sĩ Thành Chương.

 

Tiếp đó, họa sĩ Laxman Aelay, đại diện cho phía họa sĩ Ấn Độ, lên phát biểu. Ông viết lời phát biểu trên một tờ giấy xé vội từ sổ tay thì phải nên anh phiên dịch đứng phía sau nhiều lúc dịch không được (chắc do không kịp đọc trước?!). Ý chính của ông là sự kiện này là một trải nghiệm đặc biệt của ông và hai họa sĩ còn lại, làm phong phú thêm kinh nghiệm sáng tác của ông. Cá nhân ông thấy tranh của các họa sĩ Việt Nam trong trại này hầu hết là sơn mài, nhưng dù vẽ theo phong cách truyền thống hay đương đại thì “hầu hết” đều là sáng tác tốt. (Vì thế chăng), ông cho rằng, tranh của VN nên được giới thiệu ra với quốc tế nhiều hơn; và nếu được giới thiệu ở Ấn Độ, thế nào cũng gây chú ý và cảm kích của công chúng nước này…

 

Khách khá đông, trong đó có nhiều phụ nữ vận trang phục Ấn Độ truyền thống.

 

Tiếp theo, họa sĩ Thành Chương, được mời lên thay mặt phía họa sĩ VN, phát biểu. Ông cho rằng đây là một ngày đặc biệt với một sự kiện của hai nền mỹ thuật Ấn Độ và VN, và qua trại này, ông thấy được rất nhiều điều. Đó là “… trong điều kiện thời gian ngắn ngủi nhưng với một tình yêu vô cùng với nghệ thuật, cùng trách nhiệm xã hội và sự làm việc chung, nhưng có nhiều tác phẩm có chất lượng rất tốt cho triển lãm hôm nay.” Đây có lẽ là điều ông tâm đắc nhất nên một lúc sau ông nhắc lại, rằng ông “điều thú vị trong triển lãm này là tuy thời gian ngắn nhưng tranh được vẽ với nhiều cảm xúc, hứng khởi.” Và theo ông, triển lãm này “đẹp cả về nghệ thuật lẫn tình hữu nghị”.

 

Tiết mục tiếp theo là Đại sứ Ấn Độ trao quà cho các thành viên tham gia trại sáng tác và đặc biệt là trao quà cảm ơn “bà Thành Chương”, tức bà Ngô Hương, vì những hỗ trợ quý giá của bà cho trại sáng tác tại Việt phủ.

 

Không thể không có tiết mục “cắt băng khai mạc” trang trọng.

 

Trong phòng triển lãm, vốn là nơi chuyên để bày tranh của họa sĩ chủ nhân Việt phủ, mọi người bắt đầu xem tranh. Nữ họa sĩ Đoàn Thị Thu Hương bên cạnh ngài Đại sứ Ấn Độ và họa sĩ Thành Chương…

 

… và tranh thủ tạo dáng bên tranh của chị. Bức tranh có tên Con mèo, sơn mài, ghép 3 tấm, được vẽ trong năm 2011 (chứ không phải tại trại này). Nghe nói, bức tranh vốn được treo tại trụ sở Cục Mỹ thuật, nơi chị làm Cục phó, nay được theo ô tô của Cục lên đây góp mặt.

 

Bức “Con mèo” (đầy đủ).

 

Họa sĩ Vi Kiến Thành bận rộn với báo, đài. Phía sau là các sáng tác của ông….

 

Bức “Thiếu nữ”…

 

… và bức “Mùa thu”, đều được vẽ trong năm 2011 với chất liệu sơn dầu. Tóm lại là hai họa sĩ “đầu sỏ” của Hội đều mang tranh cũ đến triển lãm nhá , họa sĩ Thành Chương nói “trong một thời gian ngắn nhưng tranh được vẽ với nhiều cảm xúc, hứng khởi” chắc là nói về các bạn Ấn Độ?

 

Các khán giả nữ Ấn Độ xem tranh và bàn luận rôm rả.

 

Bức tranh có dải băng đỏ quấn quanh có tên Tình yêu dành cho Việt Nam, tác giả Sudip Roy, khá thu hút người xem và được để chính giữa phòng triển lãm lớn. Nghe nói, ông được coi là một trong số 6 họa sĩ thuộc thế hệ hậu thuộc địa Anh nổi tiếng nhất Ấn Độ. Ông là người yêu chủ nghĩa Cộng sản nên tình cảm dành cho Việt Nam của ông cũng rất đặc biệt… Cứ nhìn dải băng đỏ quấn quanh tranh thì rõ. Người đàn ông đeo túi, đứng cạnh bức tranh, là đạo diễn điện ảnh gạo cội Đặng Nhật Minh, khách mời của ĐSQ Ấn Độ.

 

Sudip Roy vẽ trừu tượng, thể hiện các trạng thái tinh thần của ông thay đổi theo thời gian trong ngày. Đây là bức “9h10 sáng”…

 

Bức “2h10 chiều”

 

… và bức 8h30 tối. Bức này nghe nói có giá 9.000 đô la Mỹ. Trong trại này, ông vẽ được khá nhiều.

 

Có hẳn một bức mà nội dung tranh tràn lên cả khung, bức “Không tên”.

 

Họa sĩ K.R. Santhanakrishnan tranh thủ giới thiệu bộ tranh cửa của anh, có phảng phất chút gì cổ xưa của ngôi nhà Việt, không biết có phải do ảnh hưởng từ không khí và không gian Việt phủ mấy ngày qua hay không.

 

Và đây là sáng tác về Cửa của anh.

 

Được biết K.R. Santhanakrishnan là họa sĩ trẻ thuộc thế hệ 8X của Ấn Độ.

 

Ba trong số nhiều họa sĩ VN dự triển lãm, bên trái ảnh là họa sĩ Lê Văn Sửu, trưởng phòng Đào tạo-Đại học MTVN, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, trưởng ban biên tập Đặc san Nghiên cứu Mỹ thuật-ĐH MTVN và họa sĩ Đức Hòa.

 

Họa sĩ Thành Chương cũng thật là bận bịu với báo đài. Tranh của ông được giới thiệu nhiều tranh nhất trong số các họa sĩ dự trại sáng tác này, tất cả đều là tranh vẽ từ năm 2008 đến 2011. Tiếc là không có tranh nào mới coong trong những ngày dự trại.

 

Đây là bức “Thiếu nữ và hoa sen”

 

Còn đây là bức “Tình yêu”

 

Họa sĩ Trịnh Tuân tranh thủ “tám” bên ngoài với với họa sỹ Chu Anh Phương – Trưởng khoa Sư phạm Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Anh đang có một dự án lớn về bảo tồn và phát triển nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam. (Cảm ơn họa sĩ Trịnh Tuân đã bổ sung giúp.)

 

Anh cũng góp một số tranh sơn mài sáng tác từ trước, như là bức “Giận dữ” này.

 

… hay bức “Chuyện của tôi”.

 

Trong khi đó, họa sĩ bạn là Laxman Aelay khoe ông vẽ được 5/6 bức tranh góp mặt trong triển lãm này. Đây là bức “Thờ cúng”.

 

Còn đây là “Khuôn mặt”.

 

Đây là bộ tranh vẽ chân dung người nông dân Ấn, vẽ nét bằng bút bi, sau đó ông dùng sơn dầu tạo màu nền. Bộ tranh này được ông vẽ từ trước. Ông vẽ chân dung khá hay, kỹ lưỡng và có thần thái.

 

Bức tranh này có tên “Nông dân”, khiến nhiều người xem VN cảm tưởng như ông vẽ nông dân VN… Ông cười giải thích là ông vẽ nông dân Ấn Độ. Cũng hay, ngồi ở một làng quê VN để vẽ về người nông dân quê mình. Nghe nói, ông là một họa sĩ nông thôn nhưng thành đạt của Ấn Độ hiện nay. Tranh của ông có giá khởi điểm là 500 đô la Mỹ.

 

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau khai mạc, phòng triển lãm vắng dần. Mọi người tản ra ngoài trò chuyện… Trong ảnh (từ trái sang) là họa sĩ Đào Quốc Huy, Lê Trần Hậu Anh (áo kẻ ngang, con thầy hiệu trưởng Lê Anh Vân)…

 

… ai thích chụp ảnh thì chụp ảnh lưu niệm. Từ trái sang là một nhân viên của ĐSQ Ấn Độ, họa sĩ Thành Chương, ông Đại sứ Ấn Độ, bà Lady Borton, tác giả cuốn sách nổi tiếng về cuộc chiến tranh chống Mỹ của người VN, đặc biệt là của phụ nữ Việt Nam, tiêu đề After the Sorrows (bản tiếng Việt có tiêu đề Tiếp sau nỗi buồn), bà Ngô Hương, phu nhân của họa sĩ Thành Chương.

 

Nói chung, gọi đây là một trại sáng tác tranh VN – Ấn Độ thì chưa hẳn đúng, vì họa sĩ nhà mình không bày bức nào được hoàn thành trong thời gian của trại cả. Nhưng ít nhất thì nó cũng cho thấy hội họa vẫn đủ sức quyến rũ những kẻ bận rộn chốn nhiệm sở như các anh chị họa sĩ Vi Kiến Thành, Đoàn Thị Thu Hương, Thành Chương (trưởng ban Kiểm tra – Hội MTVN). Nó cũng cho thấy sức quyến rũ của một nơi như Việt phủ với họa sĩ bạn, lưu lại đó tới 10 ngày, vẽ được 5 – 7 bức tranh sơn dầu không phải là chuyện dễ dàng, vì Việt phủ đủ rộng và lạ với người nước ngoài, để khám phá nó cũng mất đến vài ngày chứ chả chơi… Tuy nhiên, tại sao lại chọn nơi này để làm triển lãm nhỉ? Sau ngày khai mạc hôm nay, liệu có ai đến xem triển lãm không… (lưu ý: vé vào cửa Việt phủ hàng ngày là 100.000VNĐ/người/lượt, không biết, nếu nói cho vào xem tranh của trại sáng tác này thì liệu ta có được vào tự do không…)

 

 

Ý kiến - Thảo luận

13:38 Tuesday,8.5.2012 Đăng bởi:  song vũ
Chỉ nghe qua thành phần họa sỹ Việt và địa diểm bày tranh thì người thiểu năng cũng thấy là thiếu bình thường, sặc mùi vụ lợi. Xin đừng vì "lợi ích nhóm" mà đánh mất danh dự của nước chủ nhà. Xem tranh ai cũng thấy là họa sỹ Bạn chắc tay hơn hẳn họa sỹ ta. Thật ...Ngượng quá !! !
...xem tiếp
13:38 Tuesday,8.5.2012 Đăng bởi:  song vũ
Chỉ nghe qua thành phần họa sỹ Việt và địa diểm bày tranh thì người thiểu năng cũng thấy là thiếu bình thường, sặc mùi vụ lợi. Xin đừng vì "lợi ích nhóm" mà đánh mất danh dự của nước chủ nhà. Xem tranh ai cũng thấy là họa sỹ Bạn chắc tay hơn hẳn họa sỹ ta. Thật ...Ngượng quá !! ! 
20:57 Monday,7.5.2012 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – CÓ PHẢI?
Có lẽ có hai lý do trở lên cho cuộc triển lãm ở Việt Phủ này:

Một là với giá trị nghệ thuật của những bức tranh của các tác giả Việt Nam ở trên là quá yếu so với các bạn Ấn Độ, cụ thể như bức "Thiếu nữ" của Vi Kiến Thành, cho nên phải lấy không gian Việt Phủ làm cứu cánh cho những tác phẩm của mình, để đỡ xấu hổ với các bạn Ấn Độ.

Hai là t
...xem tiếp
20:57 Monday,7.5.2012 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – CÓ PHẢI?
Có lẽ có hai lý do trở lên cho cuộc triển lãm ở Việt Phủ này:

Một là với giá trị nghệ thuật của những bức tranh của các tác giả Việt Nam ở trên là quá yếu so với các bạn Ấn Độ, cụ thể như bức "Thiếu nữ" của Vi Kiến Thành, cho nên phải lấy không gian Việt Phủ làm cứu cánh cho những tác phẩm của mình, để đỡ xấu hổ với các bạn Ấn Độ.

Hai là tạo một cơ hội cho Việc quảng bá Việt Phủ, nhằm mục đích kinh doanh thu lợi cho Việt Phủ, mà không nhằm vào mục đích tốt đẹp khác cho nền mỹ thuật Việt Nam.
....
Lưu ý: những bức tranh chụp ảnh đưa lên trên Soi chưa phải là những bức tranh đẹp của các bạn Ấn Độ.

Có phải không hả anh Vi Kiến Thành và anh Thành Chương? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp