|
|
|
|||||||||||||
Bàn luậnCãi không phải vì ghét tranh. Cãi vì ghét “nổ”. 01. 11. 12 - 12:53 pmĐinh Hải Bằng
Trong phép tranh luận, hay cãi nhau, người nói lời cuối cùng thường là người thắng. Người xung quanh thấy người A nói lời cuối cùng, người B không nói tiếng nào, thì dù người B có bĩu môi khinh miệt, trong lòng những kẻ chứng kiến cũng có cảm giác B đã thua. Thường chúng ta chỉ để một vài “kẻ” tuy sai lè ra mà vẫn được “chốt” lời cuối cùng; ấy là vợ ta, hoặc thủ trưởng ta. Nhưng Lê Quảng Hà không phải vợ tôi, cũng không phải thủ trưởng tôi. Trong cuộc tranh luận với anh, những lời anh viết trong bài Hiện thực Mù là một nghịch lý hiển nhiên trong môi trường cá biệt quả là “bất khả chịu đựng” đối với tôi. Tôi không thể để chúng là những lời cuối, chốt hạ, mặc cho ai đó có bảo tôi là hiếu chiến, lắm lời. Trong các bài, mãi chỉ thấy anh Hà lằng nhằng định nghĩa, rồi mắng người nọ mù, đòi người khác trình chỉ số IQ, trách người nọ quá khoa học máy móc, còn lại anh vẫn né tránh nói rõ hơn: 1. Hiện thực mù của anh là gì? Giờ tôi đặt lại những câu hỏi này, một cách đơn sơ, theo thứ tự có đánh số. Nếu anh Lê Quảng Hà không trả lời được những câu hỏi này, tôi có thể kết luận anh Hà chỉ có cái vỏ bao bì ghi chữ “Hiện thực mù”, còn bên trong là rỗng tuếch. Cũng xin anh đừng kể những câu chuyện ngụ ngôn pha chất Thiền, kiểu cháu anh bịt mắt thấy trời vẫn xanh nữa, những chuyện ấy chẳng phục vụ được gì cho tranh luận, chỉ làm người đọc mất thì giờ. Đường thẳng không đi, sao cứ đi đường vòng… Tôi cũng lưu ý các bạn, ở đây không bàn về tranh pháo, nên bạn nào đó đừng nhảy vào và trách móc nhõng nhẽo kiểu cải lương: “Các anh xem tranh máy móc thế!” Chúng tôi bàn về những lời họa sĩ nói. Chúng tôi buồn cười vì họa sĩ “nổ”, phán ra hiện thực mù như một chân lý, một chân trời mới phát hiện được, nhưng khi hỏi thêm thì lơ tơ mơ, chỉ cả vú lấp miệng chúng em. Còn tranh của anh Lê Quảng Hà, xin để các bạn thích bàn về chuyên môn màu dầu, toan cọ cứ bàn một cách độc lập, không bị liên lụy bởi những từ ngữ mù hay sáng, nổ hay xì của cuộc tranh luận bên này.
* Bài liên quan: – Lê Quảng Hà phát hiện ra một loại hiện thực mới: HIỆN THỰC MÙ Ý kiến - Thảo luận
22:16
Thursday,29.11.2012
Đăng bởi:
phạm anh
22:16
Thursday,29.11.2012
Đăng bởi:
phạm anh
Tôi đã xem triễn lãm của anh Lê Quảng Hà và thật sự tôi rất ấn tượng với tranh của anh. Nhưng mà thà để tôi xem tranh của anh tôi còn thấy thíc thú chứ khi đọc những bài viết của anh thì tôi cảm thấy như mình bị tra tấn. Vì những gì anh vẽ không đúng như những gì anh viết, hình như anh cố tình gán những tác phẩm rất đẹp của anh vào một định nghĩa hoang tưởng để mục đích là tra tấn người xem và bắt họ không hiểu cũng phải hiểu bằng được. Còn bàn về tranh vẽ của anh thì cũng chả có gì đặc biệt, cũng là bóp hình, cũng là cách điệu, cũng là mảng khối...thế thì có gì là mù chứ. cũng có thể anh cho là dân tình không biết nên nói gì ai cũng nge và gật đầu tán thưởng... Tôi đã ngấu nghiến suốt mấy ngày về bài viết và vừa xem tranh của anh mà chả thấy có hiện thực mù nào, tôi đặt câu hỏi liệu anh Hà có hoang tưởng quá không...Hay anh đang cố tình chửi rủa vào nhà nước vào xã hội này là mù mờ chăng...
12:54
Monday,12.11.2012
Đăng bởi:
nhocnicola
Cần hiểu rằng "hiện thực mù" chỉ đơn giản là tên một triển lãm là đủ; không nhất thiết phải "đao to búa lớn" và nâng lên thành một trường phái nghệ thuật như Anh Đinh Hải Bằng đòi hỏi. ...xem tiếp
12:54
Monday,12.11.2012
Đăng bởi:
nhocnicola
Cần hiểu rằng "hiện thực mù" chỉ đơn giản là tên một triển lãm là đủ; không nhất thiết phải "đao to búa lớn" và nâng lên thành một trường phái nghệ thuật như Anh Đinh Hải Bằng đòi hỏi.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp