Điện ảnh

Vì nền điện ảnh Việt Nam, hãy đi coi Lửa Phật! 03. 09. 13 - 12:11 pm

Tuấn Nguyễn (gửi cho Soi từ FB cá nhân)

SOI: Bài có tiết lộ nội dung phim. Bạn nào muốn giữ  sự hồi hộp để đi xem thì đừng có đọc nhé!

.

 

Hôm qua mình đi xem phim Lửa Phật tại rạp BHD Cineplex tại Bitexco. Bộ phim được PR khá hoành tráng từ những ngày bắt đầu khởi quay, ôm ấp một khát vọng lớn là bộ phim hành động giả tưởng đầu tiên của Việt Nam. Kỳ vọng của phim khá cao vì dàn diễn viên toàn ngôi sao lớn: Dustin Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Thái Hòa, Hiếu Hiền, Phi Thanh Vân, Đinh Ngọc Diệp, Roger Yuan, v.v… thật sự trước giờ chưa thấy bộ phim nào ở Việt Nam được đầu tư công phu như phim này.

Bộ phim được sự hỗ trợ từ nhiều công ty truyền thông lớn tại Việt Nam, nên từ công nghệ quay phim đến dựng cảnh đều là tiên tiến nhất của cả nước, ngang tầm trong khu vực và tiệm cận với công nghệ hàng đầu thế giới.

Với tất cả những kỳ vọng cao từ trước về bộ phim, tôi đã được mãn nhãn với một bộ phim chỉn chu từ kỹ xảo đến trang phục, thắp lên tia hy vọng về điện ảnh Việt Nam. Tuy vẫn còn một số hạt sạn mà tôi sẽ đề cập dưới đây, bộ phim vẫn xứng đáng là một bộ phim đáng xem trong năm nay.

Về phần trang phục cho phim:

Tôi CHƯA bao giờ thấy một bộ phim Việt Nam nào đầu tư về trang phục như phim này. Hình ảnh của Đạo trong phim nhắc tôi nhớ đến các nhân vật siêu anh hùng trong các bộ truyện tranh giả tưởng của Hàn Quốc, Đài Loan, đã được đọc và yêu thích bởi các thế hệ bạn trẻ Việt Nam. Từ khăn choàng màu đỏ thần bí, bộ áo giáp kiên cố, thanh kiếm dài và nặng quá khổ, khiến tôi liên tưởng đến bộ game nổi tiếng Final Fantasy, có thể xem là nguồn cảm hứng bất tận cho các bộ truyện siêu anh hùng sau này. Phục trang của Đạo gợi lên hình ảnh của một siêu anh hùng trong chiến trận, một vị tướng đúng nghĩa, tôi tưởng tượng anh có thể quơ cây kiếm lớn của mình để xẻ thịt những con quái vật khổng lồ trong những cảnh quay hoành tráng, nếu có thật thì Lửa Phật sẽ là một siêu phẩm hành động giả tưởng tuyệt vời, thỏa mãn khẩu vị của cả những cộng đồng phim lớn tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, v.v…

Dustin Nguyễn trong vai Đạo

Phục trang của Ánh cũng khá dễ thương, tuy cứng nhưng không cứng, giáp che bọc khắp cơ thể nhưng vẫn để lộ khuôn ngực đầy hấp dẫn. Dù gì Ánh cũng là nữ chiến binh, tôi chắc nếu đạo diễn hình ảnh cho giáp che kín khắp người sẽ giảm đi nhiều sự hấp dẫn của nhân vật này. Có một số người bình luận rằng đây là một tình tiết vô lý, nhưng mà đã xác định từ đầu đây là phim hành động giả tưởng, thì cứ thoải mái hưởng thụ bữa tiệc hình ảnh và âm thanh chứ chúng ta không nên băn khoăn những tiểu tiết nhỏ nhặt này. Nếu được xem nhiều bộ phim hành động giả tưởng của nước ngoài, chúng ta sẽ còn thấy nhiều tình tiết vô lý to bằng bánh xe bò chứ mấy vụ phục trang này thì nhằm nhò gì.

Ngô Thanh Vân trong vai Ánh

Phục trang các nhân vật còn lại trong phim cũng khá phù hợp với bối cảnh của phim, giá nhân vật đại ác nhân Long được thiết kế một bộ giáp đẹp hơn thì chắc sẽ hài lòng các khán giả mê phim hơn.

Cảnh đánh nhau ở đầu phim thật sự hấp dẫn, không thua các bộ phim hành động nước ngoài, một số cảnh làm tôi liên tưởng đển các phim chưởng kinh điển của Hồng Kong như đấm xuyên thủng cột đình lớn để gây sát thương cho đối thủ. Đây cũng là một cảnh quan trọng để đưa khán giả vào câu chuyện của bộ phim.
 
Bối cảnh của phim là một không gian thật thật ảo ảo, không thuộc bất kỳ thời đại nào, một đặc điểm đặc trưng của các phim khoa học giả tưởng. Chúng ta đừng nghĩ đó là Việt Nam, Trung Quốc, hay Hàn Quốc; cũng không cần biết đến niên đại, mà hãy nghĩ rằng đó là một ví dụ tượng hình về một thế giới giả tưởng nào đó. Vốn đây là phim giả tưởng, là mảnh đất màu mỡ cho sự tưởng tượng được tự do chắp cánh, hà cớ gì phải o ép mình vào những “bắt giò” nho nhỏ về bộ phim. Tôi thích những bức ảnh nho nhỏ ở đầu phim để khán giả dễ hình dung bối cảnh của phim (có lẽ cũng là một cách để tiết kiệm chi phí sản xuất những cảnh tượng hoành tráng như vậy), hình ảnh kẻ thù ngoại bang xâm lược đầu đội nón Tàu nhưng cầm súng và đeo mặt nạ phòng độc như trong các phim giả tưởng về Trái Đất cả trăm năm sau bị chìm trong phóng xạ như trong phim giả tưởng Hollywood, tuy nhiên trên thân xe tăng vẫn còn ngoằn nghèo một vài nét chữ Tàu, phải chăng đây là sự liên tưởng thú vị về lịch sử chống giặc ngoại xâm trong bối cảnh của phim với lịch sử ngoài đời của Việt Nam? Một chi tiết tuy nhỏ nhưng khá thú vị.

 

Về các nhân vật

Nhân vật Đạo của Dustin có võ công cao cấp, là một Đại Chiến Binh, lại có một số siêu năng lực như dùng nội công chặn xe, biến tay thành nắm đấm đá. Giá mà bộ phim có thể khai thác sâu hơn các siêu năng lực của các nhân vật chính thì phim chắc chắn sẽ gay cấn hơn nhiều.

Ngoài ra, các màn đấu võ trong phim đều khá đẹp mắt, xứng đáng ngang hàng với các bộ phim hành động trong khu vực và trên thế giới.

Nhân vật anh bán bánh của Thái Hòa trong phim này vẫn còn có thể khai thác thêm nhiều đất diễn, dù gì Thái Hòa cũng là một trong những danh hài hàng đầu Việt Nam hiện nay. Anh diễn khá tròn vai nhân vật chủ tiệm bán bánh khù khờ, tốt bụng, quan tâm chăm sóc vợ con, tuy nhiên vẫn còn nhiều tự ti. Không hiểu sao coi đến đây tôi lại liên tưởng đến nhiều người đàn ông Việt Nam. Mặc dù biết mình “nuôi con tu hú” nhưng vẫn yêu thương vợ và con của mình. Nếu nhìn theo góc nhìn khác thì anh hơi “dại gái” khi đón nhận một cô gái vô tình đi lạc vào trong tiệm của mình, không hề biết xuất xứ của cô từ đâu, nhưng mà ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp mê hồn của nhân vật Ánh của Ngô Thanh Vân trong phim cơ chứ?

Thái Hòa trong vai Hiền, thợ làm bánh

Ánh của Ngô Thanh Vân quá đẹp, tôi chưa bao giờ thấy Vân đẹp đến vậy. Từ chiếc đầm xanh thùy mị đến bộ áo giáp nữ chiến binh đầy uy lực, Vân mặc đồ gì cũng đẹp. Vân diễn khá tròn vai cô gái mơ mộng trong mối tình đầu của mình, sau đó trót dính bầu và chán ghét cuộc sống chiến trường nên trốn chạy, rồi thành người vợ hiền của anh chủ tiệm bánh, một người mẹ hết lòng yêu thương và chăm sóc đứa con nhỏ của mình. Coi đến đây, tôi liên tưởng đến nhiều người phụ nữ Việt Nam với ý chí kiên cường, mạnh mẽ và sức lao động không mệt mỏi.

Nhân vật Hùng, con của Ánh, khá dễ thương và diễn khá tròn vai, một trong những nhân vật đáng yêu nhất trong phim. Tuy nhiên bi kịch cậu bé vận nội công phóng lửa rồi vô tình đốt rụi căn nhà của ba nuôi thì chưa thấy cậu bé thể hiện sự hiếu thảo và hối lỗi trước bậc sinh thành, giá mà đạo diễn khai thác sâu hơn một chút ở đây tôi sẽ dành nhiều tình cảm cho cậu bé hơn. Trong hai tiếng của bộ phim, ấn tượng đọng lại trong tôi về cậu bé là sự ngỗ nghịch của cậu.

Đạo dạy võ cho Hùng – con của Ánh

Nhân nói đến cảnh ngôi nhà của anh chủ tiệm bánh bị cháy, tôi thấy cảnh này tâm lý nhân vật ông chủ tiệm bánh không được xây dựng hợp lý, giá mà đạo diễn cho anh vẫn giữ được hình ảnh bao dung và cao cả của mình, giá mà anh vẫn giang tay với vợ với con thay vì xua đuổi đi. Anh là người tốt, đừng hạ thấp hình ảnh của anh đến vậy.

Nhân vật của Hiếu Hiền và Phi Thanh Vân diễn khá tròn vai của mình, đặc biệt nhân vật “đào lẳng” như là “đo ni đóng giày” cho Phi Thanh Vân. Một số câu thoại chọc cười của Hiếu Hiền có vẻ hơi vô duyên, khiên cưỡng, “chuyện cười mặn” mà không đúng lúc thì khó ai cười nổi. Mà chuyện tình của Hiếu Hiền và Phi Thanh Vân cũng không được xây dựng nên nó hơi khiên cưỡng khi lắp vào, tôi chỉ buồn cười khi đến cảnh hot của Dustin và Phi Thanh Vân thì Hiếu Hiền lại nhảy vào phá đám, vậy thì còn đánh dấu phim 16+ làm gì? Tôi nghĩ đây là một cảnh quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của phim thay vì chỉ là một bộ phim teen đánh đấm thông thường với những cảnh sex hời hợt. Thử hỏi có phim hành động bom tấn nào mà không có rượu, thuốc lá, và sex đâu chứ?

HIếu Hiền và Phi Thanh Vân trong phim

Nhân vật cô gái khờ của Đinh Ngọc Diệp không có nhiều đất diễn trong phim, nên nhiều người đánh giá là thừa thãi. Theo tôi, nhân vật này là rất cần thiết, vì nếu Ánh thuộc về anh chủ tiệm bánh, thì nam nhân vật chính cũng cần một mỹ nhân bên mình. Vai trò của Đinh Ngọc Diệp là đào đẹp của phim, để bên cạnh Ngô Thanh Vân tăng thêm sức hút cho phim. Vẻ đẹp trong sáng ngây thơ của Đinh Ngọc Diệp làm cho bộ phim bớt nặng nề, giá mà đạo diễn khai thác thêm chuyện tình của cô và Đạo, cho cô góp phần hỗ trợ Đạo giết trùm cuối, và cuối cùng cho hai người một cái kết thúc đẹp, cùng phóng xe về phía chân trời thì thật tuyệt. Tôi thấy rằng nhân vật của Diệp là tối quan trọng trong phim, bởi vì Diệp quá đẹp!

Đinh Ngọc Diệp trong vai cô điên

Các tuyệt chiêu của các nhân vật chính chưa được khai thác kỹ, tôi vẫn chưa hình dung được khả năng déja vu của Ánh là để làm gì? Tôi thấy chiêu này quen quen trong một số bộ phim giả tưởng nước ngoài như X-men, nhưng mà thông thường là để đoán trước chiêu của đối thủ để tìm ra tử huyệt.

Nhân vật đại ác nhân Long thật là quá ít đất diễn, thật phí, giá mà đạo diễn khai thác anh ấy ác hơn, mạnh hơn, thần bí hơn thì cảnh cuối giết trùm sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Thông thường nhân vật đại ác nhân của phim sẽ là nút thắt, là lý do chính của cả câu chuyện bộ phim, nên nếu được đầu tư, cách điệu hoá lên gấp nhiều lần thì phim cũng hấp dẫn hơn gấp nhiều lần. Và kết cục của Long thì cũng hơi lãng một chút, còn lãng thế nào thì chắc để mọi người đi xem rồi tự khám phá. Tôi chỉ thấy rằng thông qua cảnh kết thúc trùm cuối này, bộ phim Lửa Phật thấm đẫm tính nhân văn cao cả !!!!!

Roger Yuan trong vai Long

Tôi thấy nhân vật Đạo cũng được xây dựng tính cách chưa ổn định. Đạo diễn muốn anh là người đàn ông chất chứa nhiều tâm sự, u uất đau khổ, hay là Luc Tiểu Phụng? Với tạo hình của Đạo, ban đầu tôi nghĩ đây là một người đàn ông từng trải, nghiêm nghị, trải qua nhiều nỗi đau, nhưng qua một vài phân cảnh với Đinh Ngọc Diệp và Phi Thanh Vân thì hình ảnh của anh lại bị “bình dân hóa” với một vài chi tiết sex thừa thãi, không có thì càng hay.

Tôi thấy nhân vật Ánh cũng khá bồng bột trong chuyện tình cảm, phải chăng là vì mạch câu chuyên tình cảm phía sau chưa được phát triển tốt mà người xem dễ đánh giá cô là người bừa bãi, chưa phù hợp lắm với những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ Việt Nam hiện đại?

Ảnh (Ngô Thanh Vân) yêu Đạo (Dustin Nguyễn)

Nói chung phim vẫn còn một số hạt sạn giữa các phân cảnh, không biết có phải vì bị cắt bớt hay ngân sách làm phim không cho phép. Thời lượng của phim gần 2 tiếng nhưng cảm giác như là vì muốn bao quát quá nhiều vấn đề, mạch phim lại chậm nên sản phẩm làm ra câu chuyện còn khá hời hợt. Giá mà đạo diễn đẩy mạch phim nhanh hơn, cắt bớt các chi tiết không cần thiết để có một sản phẩm chỉn chu hơn.

Roger Yuan và Dustin trong vai hai chiến binh


KẾT LUẬN: Vậy tôi có khuyến nghị các bạn đi xem phim này không? NÊN ĐI.

Vì đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên mà tôi thấy có sự đầu tư đến vậy, có thể là bộ phim bom tấn đầu tiên của Việt Nam, là bộ phim hành động giả tưởng đầu tiên của Việt Nam và có thể là cuối cùng (hy vọng vậy). Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Việt Nam mình có thể làm ra một bộ phim chất lượng như vậy. Tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có một bữa tiệc hài lòng về hình ảnh và âm thanh từ một sản phẩm “thuần Việt”.

Chúng ta đừng bao giờ đem bản thân ra so sánh với sản phẩm nước ngoài, chúng ta còn cách họ xa lắm. Muốn có những siêu phẩm như Avatar, chúng ta cần phải chập chữ đi lên bằng cách ủng hộ những bộ phim như Lửa Phật. Liệu chúng ta có muốn thấy điện ảnh Việt Nam đầy rẫy những phim hài rẻ tiền, kinh phí sản xuất thấp, làm kiểu mì ăn liền để nhanh thu hồi vốn? hay chúng ta muốn thấy nhiều hơn những bộ phim được đầu tư cao và thoả mãn các tiêu chuẩn nghệ thuật?

Tôi tin rằng Lửa Phật đã đặt ra một cột mốc mới cho điện ảnh Việt Nam, và nó không xứng đáng bị hứng chịu những búa rìu dư luận như hiện giờ.

Dàn diễn viên Lửa Phật ra mắt giới truyền thông. Ảnh: Nguyên Trương

Nền điện ảnh Việt Nam hiện giờ cũng giống như điện ảnh Hồng Kong mấy chục năm trước đây, nếu chúng ta không nâng niu những niềm hy vọng như Lửa Phật, chúng ta sẽ không thể nào lớn được.

Chúng ta không cần phải hô hào cứu lấy nền điện ảnh nước nhà, không cần tổ chức nhiều liên hoan phim để tôn vinh những bộ phim nghệ thuật ít người biết, mà nên rộng lượng với những bộ phim cân bằng giữa tính thương mại và nghệ thuật như Lửa Phật, để tiếp lửa cho những người làm nghề trong các tác phẩm sau.

Cốt chuyện tuy vẫn còn nhiều chỗ có thể làm tốt hơn, tuy nhiên chúng ta có thể tự hào về kỹ thuật làm phim của chúng ta có thể sánh ngang với nhiều nền điện ảnh lớn của thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng những tác phẩm sau sẽ có kịch bản tốt hơn, đài từ tốt hơn, lời thoại tốt hơn; tuy nhiên chính sự bi quan và thích chỉ trích của chúng ta đang tự bóp chết đi niềm hy vọng đó. Thử hỏi nếu phim được đầu tư lớn, làm chuyên nghiệp nhưng hứng chịu búa rìu dư luận vì những tiểu tiết nhỏ nhặt, ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé thì tương lai còn ai mà dám đầu tư làm phim?

Dustin Nguyễn trong vai trò đạo diễn (Ảnh này hay nhưng lại không biết bạn nào chụp?)

Chúng ta có thể hả hê chê bai những điểm chưa được của phim, nhưng nếu đặt chúng ta vào vai trò đạo diễn, liệu ta có thể làm tốt như ekip hiện giờ? Khi nào làm được thì hãy chê bai người khác. Cần hiểu rằng với điều kiện của nền điện ảnh nước nhà hiện nay, làm được một phim như Lửa Phật đã là tốt lắm rồi. Chúng ta giờ đã có thể tự hào đem khoe với chúng bạn nước ngoài rằng đây là một bộ phim do Việt Nam sản xuất!

Riêng với khán giả đi xem phim, với 85.000đ có thể chỉ bằng một bữa KFC, nhưng bạn có biết rằng bằng việc mua vé đến rạp xem phim Lửa Phật là bạn đã trực tiếp ủng hộ những nghệ sĩ chân chính của nước nhà, và gián tiếp giúp đỡ phát triển nền điện ảnh Việt Nam? Bạn có thể bỏ tiền ra xem phim bom tấn Hollywood hoặc phim hài nhảm Việt Nam, sao không bỏ chút thời gian và tiền bạc ra cho những bộ phim cân bằng cả nghệ thuật lẫn thương mại như phim Lửa Phật?
 
2. 9. 2013

Ý kiến - Thảo luận

20:51 Wednesday,2.10.2013 Đăng bởi:  nimmoHP
Tôi rất không đồng ý với câu này: " Chúng ta có thể hả hê chê bai những điểm chưa được của phim, nhưng nếu đặt chúng ta vào vai trò đạo diễn, liệu ta có thể làm tốt như ekip hiện giờ? Khi nào làm được thì hãy chê bai người khác"
Cho thấy tác giả bài viết đ&
...xem tiếp
20:51 Wednesday,2.10.2013 Đăng bởi:  nimmoHP
Tôi rất không đồng ý với câu này: " Chúng ta có thể hả hê chê bai những điểm chưa được của phim, nhưng nếu đặt chúng ta vào vai trò đạo diễn, liệu ta có thể làm tốt như ekip hiện giờ? Khi nào làm được thì hãy chê bai người khác"
Cho thấy tác giả bài viết đã đuối lý và đang trở nên ngụy biện, đánh lận con đen. 
Chưa coi phim này, nhưng có 1 thắc mắc là sao tên phim gốc là lửa phật mà tên tiếng anh là once up on a time in Vietnam in Vietnam.  
9:37 Monday,9.9.2013 Đăng bởi:  Hưng

Phim Lửa Phật này như bị điên, coi không hiểu gì hết trơn, bó tay với tư duy đạo diễn này. Theo em nó là dạng phim Mãi võ Sơn Đông quá coi thường khán giá. Tại sao lại có cái kiểu phim vậy, lai căng nhảm nhí và pha trộn đủ các thứ hổ lốn, cái tên Lửa Phật cũng không phù hợp với tín ngưỡng dân tộc, lại còn quảng cáo rượu quá lộ liễu trong phim Phật thì quá l
...xem tiếp

9:37 Monday,9.9.2013 Đăng bởi:  Hưng

Phim Lửa Phật này như bị điên, coi không hiểu gì hết trơn, bó tay với tư duy đạo diễn này. Theo em nó là dạng phim Mãi võ Sơn Đông quá coi thường khán giá. Tại sao lại có cái kiểu phim vậy, lai căng nhảm nhí và pha trộn đủ các thứ hổ lốn, cái tên Lửa Phật cũng không phù hợp với tín ngưỡng dân tộc, lại còn quảng cáo rượu quá lộ liễu trong phim Phật thì quá lố, chỉ có thể giải thích bằng việc đạo diễn quá non tay nghề lại còn khinh thường khán giả VN

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp