Nghệ sĩ Việt Nam

Giấc mơ của Phạm Ngọc Dương 17. 04. 10 - 9:05 pm

SOI và Nghệ sĩ

 

SOI – Lời giới thiệu hiệu quả về tác phẩm của ai đó có khi lại chính là lời tác giả của tác phẩm ấy. Nghệ sĩ Phạm Ngọc Dương (sinh năm 1976) miêu tả một giấc mơ của anh, tuy không có gì trực tiếp liên quan tới những gì anh vẽ, nhưng giấc mơ và lời viết về giấc mơ tiết lộ cho chúng ta về tâm trạng người nghệ sĩ nhiều hơn những gì các nhà phê bình viết về tác phẩm của họ.
SOI xin phép được lấy một bài viết  trên weblog của nghệ sĩ Phạm Ngọc Dương:

Performance art & Installaion, 2001

Đêm qua tôi mơ. Một giấc mơ chạm vào chân, cái cảm giác nhun nhũn mềm mềm ươn ướt như mũi con bò cái cứ dính chặt nơi đầu gối.

Không hề có cảm giác ngứa hay dính. Chỉ đơn giản là một sự êm ái nhưng chẳng dễ chịu. Cũng không sung sướng. Nếu giấc mơ chuyển động đi, có lẽ tôi sẽ bị kích thích…

Nhưng giấc mơ cứ nằm yên, không hút, không bấu, không kéo. Giấc mơ mềm ướt chạm khe khẽ ở đầu gối và nằm yên.

Sleeping, Oil painting, 2010

Nhìn xuống giấc mơ, tít sâu trong, tôi thấy bố mờ mờ. Ông kéo chiếc xe cải tiến chở đầy cát, lặng lẽ gò mình đi trong ngõ. Cái ngõ nhỏ đủ vừa cho trục ngang của bánh xe. Ngõ dài, và ai đó đầu ngõ phải chờ ông chậm rãi đi hết đường. Cát khô rơi xào xạo dưới bánh xe. Cát trôi lộ dần ra mẹ nằm co ro trong xe nhỏ. Mẹ khỏa thân giấu kín mình trong cát. Bố ra sức kéo mẹ đi. Về nhà, cái nhà đang xây dở. Mẹ là một phần của công trình.

Rồi xe cũng đi hết ngõ. Một đoàn người phải chờ đợi bố. Họ cũng chẳng cau có và khó chịu gì dù cái ngõ thì thật dài và chiếc xe thì chậm chạp. Tất cả đều mặc áo mưa. Có lẽ do trời nắng. Những giọt nắng to như đốt ngón tay út chảy sền sệt mang theo vị oi ả và chua chua, giống như mồ hôi của người vậy. Giọt nắng rơi xuống đâu, bốc hơi ngay đến đó. Giọt nắng ấm ấm, giống như tinh dịch của người con trai mới lớn, còn mang vị của hoa mộc lan.

On the eyes, Oil painting, 2004

Đến hết ngõ, bố bắt đầu chìm vào một cánh cửa. Cánh cửa lỏng, đặc sệt, màu tím. Bố hòa vào cánh cửa, giống hệt hình ảnh chiếc ca nhôm mỏng tang bị rơi vào lò nung, tan dần và biến mất. Cả chiếc xe cát cũng vậy.

Chỉ có mẹ là không thể hòa vào nổi. Mẹ bị cánh cửa từ từ đẩy ra. Những giọt nắng rơi thẳng xuống mẹ, và cát khô chẳng thể bảo vệ làn da trắng.

Cơ thể mẹ hấp thụ những giọt nắng như một miếng xốp hút nước, rồi dần dần teo tóp lại.

Gỉrl and lotus, Oil painting, 2010

Càng nhiều giọt rơi xuống, mẹ càng nhỏ đi. Nhỏ dần đi rồi cũng chẳng thể phân biệt nổi làn hơi nào là mẹ nữa. Những làn hơi bốc lên nhè nhẹ, quấn xoáy tròn rồi tan đi.

On the belly, Oil painting, 2004

Giấc mơ bắt đầu nở to ra nơi đầu gối. Lan lên đùi, lan xuống mắt cá. Một khối mềm, ướt, nhưng ấm dần lên, không còn lạnh như lúc ban đầu.

Giấc mơ có màu đùng đục như thủy tinh pha, cứ loang loáng phình dần to lên. Giống hệt bong bóng xà phòng. Chẳng có vị gì, thậm chí tôi căng mũi ra ngửi thì cũng chẳng thấy một mùi gì.

Giấc mơ vẫn tăng nhiệt dần lên. Cảm giác ấm áp dễ chịu như có bàn tay xoa vuốt. Cả đôi chân được giấc mơ trìu mến vuốt ve.

On the back, Oil painting, 2004

Giấc mơ càng tăng nhiệt hơn. Giờ không còn ấm áp nữa. Bong bóng thủy tinh trong dần lên, nhưng cũng nóng dần lên.

Nhiệt độ thổi căng lớp vỏ giấc mơ, mỏng dần, cảm giác nóng rẫy đốt nóng đỏ làn da đùi non nớt. Tôi muốn hét lên vì rát và đau.

Blue girl on chair, Oil painting

Nhưng giờ giấc mơ dính chặt, không thể nào thoát ra nổi. Lớp vỏ mỏng trong suốt, trông càng lúc càng như vô hình, tưởng chạm vào là vỡ nhưng lại mềm mại cuốn luôn cả ngón tay và đốt đỏ bàn tay.

Những làn hơi bốc lên, nghi ngút dần. Nhìn rõ lớp da đỏ au máu đang dần nhăn nhúm lại rồi chảy nước. Mùi thịt cháy, làn mỡ trắng dưới da cũng sôi lên.

Blue girl 1, Oil painting

Tất cả chảy tan dần thành nước và trôi tuột khỏi cơ thể, mang theo sự đau đớn và những tiếng rú gào khản đặc nơi cổ họng.

Giấc mơ thiêu đốt đến xương. Mới đầu còn là sự buốt rát và tê dại. Mạch máu hai mắt phồng to như muốn nổ tung, cái cảm giác thái dương giần giật mạch máu, sau một lúc thì cũng chẳng còn cảm giác gì.

Dường như đau đến giới hạn thì cũng chẳng còn sức kêu. Chỉ duy nhất hai mắt đỏ au, vằn lên nhìn tê liệt vào giấc mơ đang làm tan chảy cơ thể. Nhớ đến bố đi vào cánh cửa, không biết bố có đau đớn như vậy không?

Rồi giấc mơ cũng rời đi. Nó giờ là một bong bóng đen sẫm, vẫn loáng loáng mong mỏng, nhưng phập phồng thở bốc hơi cao dần.

Nhìn lại thân mình, giờ chẳng còn lành lặn nữa. Tỉnh đi nào…

Wake up now, Oil painting, 2002

* Mọi thông tin về bản thân và hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ Phạm Ngọc Dương có trên:

http://from1976to.multiply.com/

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp