Gẫm & Bình

Miền nắng gió của Ngô Huy:
Màu che cảm xúc 23. 04. 11 - 6:13 pm

Người xem Hà Nội

 

Buổi trưa ở ban

Chiều ngày hôm qua, 21. 4. 2011, tại phòng triển lãm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra cuộc triển lãm cá nhân của họa sỹ Ngô Huy với tiêu đề Miền nắng gió.

Sinh năm 1963, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật năm 2001 (đến với hội họa một cách chính thức có hơi muộn?), anh đã từng làm giảng viên trường Cao đẳng Nhạc họa Trung ương đến năm 2004. Hiện Ngô Huy sống tại Sài Gòn. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh. Trước đó, năm 2009, anh có một triển lãm nhóm tại nhà triển lãm Mỹ thuật TP.HCM vào năm 2009.

Phải nói, phòng triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật là một phòng triển lãm đẹp, ánh sáng khá tốt. Cuộc khai mạc triển lãm của Ngô Huy cũng được tổ chức khá bài bản và chu đáo.Tới dự có khá đầy đủ các họa sỹ “lão làng” của trường Mỹ thuật. Đến khá sớm có các cựu hiệu trưởng trường Mỹ thuật: họa sỹ Nguyễn Thụ và họa sỹ Nguyễn Lương Tiểu Bạch, họa sỹ Huy Oánh (cựu hiệu phó của trường). Một cuộc khai mạc khá vui vì cũng lâu rồi mới có dịp gặp lại các thầy trong trường. Các thầy nay tuổi cao sức yếu mà dũng cảm len lỏi qua rừng người, rừng xe cộ vào giờ tan tầm để đến chia vui với Ngô Huy thì quả là một sự khích lệ đối với tác giả.

Rất đông khách tham dự

Có nhiều người không có ghế, phải đứng

Các báo đài cũng có mặt, phỏng vấn, ghi hình

Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp (tóc dài, áo vàng sậm)

Nhà điêu khắc Nguyễn Khắc Quân (áo đen)

Hai anh em họa sĩ Trần Đức Quyền, Trần Đức Quỷ

Họa sĩ Phạm Ngọc Dương (đeo ba lô) và các bạn

Vào khai mạc, ông Phú Cường, cục phó cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm và bà Nguyễn Ánh Nguyệt, PGĐ bảo tàng cắt băng khánh thành

Thầy Huy Oánh có vài lời chúc mừng

Họa sĩ Ngô Huy cảm ơn

Rất đông các họa sĩ thế hệ trước đến xem tranh

Họa sĩ Huy Oánh (đút tay trong túi), Trọng Cát, điêu khắc gia Lưu Danh Thanh (áo sáng màu)

Họa sĩ Nguyễn Lương Tiểu Bạch (trái), cựu hiệu trưởng trường Mỹ thuật Yết Kiêu

Họa sĩ Nguyễn Thụ - cựu hựu trưởng trường Mỹ thuật Yết Kiêu - đang xem tranh

 

Họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

Thấy các thầy đi xem triển lãm đã thích, nhưng quả thực vui nhất là khi thấy các họa sĩ trẻ như lứa Nguyễn Mạnh Hùng cũng đến xem và chung vui với đồng nghiệp

 Không khí khai mạc thì vui vẻ nhưng tôi cũng thú thật là không thấy thú lắm với những tác phẩm của Ngô Huy. Đành rằng Ngô Huy rất yêu vẽ, và số phận cũng long đong để đến tuổi này mới được bắt đầu sự nghiệp, thế nhưng việc bắt đầu sớm hay muộn lại chả liên quan gì đến những bức tranh. Và thế giới cũng không hề thiếu những họa sỹ bắt đầu sự nghiệp rất muộn (nhiều khi ở cái tuổi xế chiều). Những bức tranh của Ngô Huy hình như thiếu một chất men gì đó, và nhiều lúc cảm thấy anh quá cố gắng cho việc chứng minh tình yêu hội họa của mình.

Lối vắng

Mặc dù lấy cảm hứng từ sắc mầu của thiên nhiên, của ánh sáng nhưng xem tranh cứ thấy anh ngập ngừng trước ánh sáng, trước thiên nhiên. Cũng có thể khi chọn con đường này, anh nhận thấy đằng sau lưng anh có quá nhiều cây đại thụ. Nên thay vì quan sát và cảm nhận các sắc thái của thiên nhiên và nhấm nháp cảm hứng từ nó, theo cách của anh, dù có là mộc mạc, anh lại như dồn sức oằn mình lên chống đỡ để thoát khỏi sự ảnh hưởng của các bậc thầy, muốn bứt ra khỏi sự hấp dẫn đơn thuần của thủ pháp.

Các sắc màu trong tranh anh (có lẽ vì thế mà) sặc sỡ, tươi trội hoặc nhuôm nhuôm một cách giống nhau. Một Cánh rừng thu cũng giống như Bản Tả Van và cũng nhang nhác như “xóm chợ”. Bức Miền xa Tây Bắc thiếu hẳn sắc màu chủ đạo cho cái không khí núi rừng. Các cảm xúc ở đây lẫn lộn để cuối cùng trở thành vội vàng cho những nhát vẽ không còn sự tự chủ.

Rừng thu

Bản Tả Van

Xóm chợ

Có nhiều bức, người xem cảm giác là anh đã quá mệt mỏi và những nhát bút, nhát bay chỉ để làm nốt cho xong bức tranh (bức Buổi trưa hay Lối xóm).

Buổi trưa

Lối xóm

Thế nhưng, cuối cùng cũng chỉ là ý kiến cá nhân của người xem này thôi, cũng có thể tôi đã bỏ mất một cái gì quan trọng. Cuối cùng các bạn vẫn phải đến xem triển lãm và đánh giá nó bằng đôi mắt của mình Xin giới thiệu nhận xét của nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hùng cho triển lãm của Ngô Huy. Triển lãm này được thực hiện cùng với Viet Soul gallery.

Bên hồ

Đường vào bản

Sự biểu cảm trong tranh phong cảnh của Ngô Huy

Sự biểu cảm trong tranh phong cảnh chính là sự biểu hiện của những cảm xúc, suy ngẫm của họa sỹ về cuộc đời. Vì vậy cùng là một phong cảnh, mỗi họa sỹ có cách thể hiện khác nhau, lấy bút pháp để bộc lộ ý thức cá nhân.

Ngô Huy đã đến nhiều nơi, từ làng quê, phố xá đến bản làng miền núi, trước đất trời và biển cả mênh mang… để ngắm nhìn và chiêm nghiệm. Với những mảng, nét phóng khoáng, và một bảng màu ấn tượng, họa sỹ đã mang tới cho chúng ta xúc cảm ngập tràn của màu sắc và ánh sáng.

Những sáng tác của Ngô Huy đầy tính trực họa, biểu cảm mạnh mẽ sức sống của cảnh vật.

Ẩn chứa trong bề mặt của sự chuyển đổi ánh sáng và màu sắc là sự hiện hữu của tâm hồn người nghệ sỹ trước cuộc sống.

 

Hà Nội tháng 4 năm 2011

Nhà phê bình Mỹ thuật

Nguyễn Hùng

Ý kiến - Thảo luận

13:34 Sunday,24.4.2011 Đăng bởi:  luu dong kha
Xin chào Soi và Người để tâm tới nghệ thuật. Tôi là người có một chút để tâm cho nghệ thuật, hay có thể nói tôi là gã ăn mày nghệ thuật khốn khó. Tôi luôn vào Soi để tiếp nhận mọi nguồn thông tin nhanh nhất mà Soi có thể đem lại. Và tôi không khỏi cảm ơn Soi về điều này.
Tuy nhiên tôi thật sự không vui và nhiều khi thấy mình có chung môt chút cảm giác với mộ
...xem tiếp
13:34 Sunday,24.4.2011 Đăng bởi:  luu dong kha
Xin chào Soi và Người để tâm tới nghệ thuật. Tôi là người có một chút để tâm cho nghệ thuật, hay có thể nói tôi là gã ăn mày nghệ thuật khốn khó. Tôi luôn vào Soi để tiếp nhận mọi nguồn thông tin nhanh nhất mà Soi có thể đem lại. Và tôi không khỏi cảm ơn Soi về điều này.
Tuy nhiên tôi thật sự không vui và nhiều khi thấy mình có chung môt chút cảm giác với một số nghệ sĩ khi được một số bài viết trích ngòi bút thâm độc quá mức. Điều đó có tốt cho nghệ sĩ? Vì họ nhìn rõ mình hơn? Tốt cho giới nghệ sĩ? Vì họ nhìn vào đó mà truy xét mình? Điều tốt thì chỉ có một, mà hại thì không ít.
Điều làm tôi thấy bức xúc hơn khi mà có những bài viết không có tên rõ ràng của tác giả, tác giả lấy bút danh hay không dám xưng danh?Chê bai người khác mà không dám dũng cảm nhận mình là ai. Họ chỉ biết thọc những đòn hiểm độc vào nghệ sĩ mà không biết chính họ có thể làm được một phần nghìn đó không? Hay họ chỉ là kẻ "ăn tục nói phét" như các cụ từng nói để chê bai những kẻ nói thì hay mà làm thì chẳng bằng ai, đứng trong bóng tối để ném những viên đá với đấy sự nham hiểm.
Đó có phải người phát ngôn cho một diễn đàn mang tính cộng đồng sâu rộng?
Tôi luôn trân trọng những tác giả với những bài viết đầy tính đóng góp và cầu thị với tên tuổi rõ ràng. Tôi lại càng trân trọng hơn những tác giả "nói hay, làm giỏi". Làm hay hơn họ đi đã, đặt mình vào họ đi đã rồi hãy nói. Tôi xin mạo muội nói ra quan điểm của mình. 
21:54 Saturday,23.4.2011 Đăng bởi:  admin
LB ơi, sửa lại rồi, cảm ơn bạn nhiều.
...xem tiếp
21:54 Saturday,23.4.2011 Đăng bởi:  admin
LB ơi, sửa lại rồi, cảm ơn bạn nhiều. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp