Trường phái

Unpainted Paintings: Trông như đồ bỏ nhưng tôi thích 27. 05. 11 - 12:35 am

Jerry Saltz - Hồ Như Mai dịch

Từ khi Jackson Pollock làm nổ tung hội họa, bất cứ thứ gì từ cánh hoa đến nước tiểu đều có thể được gắn lên tường gallery.

 

Một góc phòng triển lãm "Unpainted Paintings" (Những bức tranh không vẽ)

Lịch sử chủ nghĩa hiện đại khá giống với một cuốn Tử Thư (Book of the Dead) của mỹ học. Ngay sau khi nhiếp ảnh vừa manh nha xuất hiện, họa sĩ Paul Delaroche đã hoảng hốt, “Từ hôm nay, hội họa chết”. Năm 1912, Duchamp nghiền ngẫm, “Hội họa đã bị gột sạch”. Aleksandr Rodchenko, với bộ tranh một màu năm 1921, tuyên bố “sự kết thúc của hội họa”. Nhà phê bình Harold Rosenberg rất thích một câu nói, khá là nổi tiếng trong giới AbEx, theo đó thì đối với hội họa, “Newman đã đóng cửa, Rothko kéo màn còn Reinhardt thì tắt đèn”. Chính Reinhardt từng nói rằng, “Đơn giản là tôi đang vẽ bức tranh cuối cùng; bức tranh mà ai cũng có thể làm được.”

Triển lãm Unpainted Paintings (Những bức tranh không vẽ) do giám tuyển Alison Gingeras của Bảo tàng Plazzo Grassi tổ chức

Đương nhiên, thực tế không đến nỗi như vậy, nhưng những phát ngôn thậm xưng nói trên cũng tạo ra nền tảng cho Unpainted Paintings (Những bức tranh không vẽ), một triển lãm nhóm sôi nổi, quy tụ nhiều ngôi sao nghệ thuật, những tay ít được biết đến và cả những kẻ mới đến, do giám tuyển Alison Gingeras của Bảo tàng Plazzo Grassi tổ chức. Triển lãm có 37 tác phẩm, từ năm 1954 đến hiện tại, ghi nhận những gì đã xảy ra sau vụ Big Bang của Pollock với những giọt màu nổi tiếng.

Pollock rắc màu thay cho vẽ cọ

 

Xem tranh Pollock

Đó là các nghệ sĩ như Martin Kippenberger, Mike Kelley, Steven Parrino, và Blinky Palermo đều lượn vòng quanh câu hỏi “Rồi sao nữa”, thử nghiệm với cao su, rác rưởi, cườm, cúc áo và vải bao bì, thép không gỉ, thậm chí cả nước tiểu.

Tác phẩm "Memory Ware Flat", Mike Kelley

 

"Không đề" của Blinky Palermo (trái), "Green Flag" (Lá cờ xanh) của Richard Tuttle, và "Oasis 2011" của Anna Betbeze (phải)

Yves Klein đổi cọ lấy một chiếc đèn hàn. Robert Rauschenberg dùng vàng lá. Paul McCarthy đổ sô-cô-la lên thảm. David Hammons dùng nước ngọt Kool-Aid để tạo một bức tranh kiểu Rothko màu kẹo ngọt.

Tác phẩm của Yves Klein, 1961

 

Không đề, 1955 (tranh bằng vàng), Robert Rauschenberg

 

Không đề, trên thảm, 2010-11, Paul McCarthy

 

Không đề, 2007, David Hammons

Rất nhiều tác phẩm trong triển lãm Unpainted khá là khó xem – thậm chí là xấu nữa. Một vài tác phẩm trông như đồ bỏ. Nhưng tôi rất thích triển lãm vì nó cho thấy rằng hình thức và cái đẹp có thể biến đổi và lạ kỳ đến thế nào. Ngồi với các tác phẩm ở đây bạn sẽ thấy rằng bạn đang dùng trí tưởng tượng nhiều hơn là đôi mắt. Triển lãm bắt đầu với một tác phẩm gây choáng, đặt ngay bên trong cửa: một bức “tranh nước tiểu” dài hơn 5m của Warhol do các trợ lý tại Factory thực hiện, bằng cách tè lên canvas (chắc hẳn lúc đó Andy cũng phải chăm chú theo dõi, rồi lâu lâu lại điều chỉnh “Nghiêng bên trái một chút nào, Gerald”, “Ối giời, Ronnie, anh bỏ sót một điểm rồi.”) Trong những tác phẩm giả kim đầy phosphoric này, Warhol đã biến studio thành một nhà vệ sinh, đi tè vào sơn pha sẵn và biến hội họa thành một thứ gì đó vừa mai mỉa vừa chân thành. Tranh ở đây vừa độc đáo như nước men trên những chiếc bình nhà Minh, vừa bí ẩn như tranh trong hang động, lại vừa mạnh mẽ lạ thường như hòm đựng thánh tích của bên Thiên chúa giáo, có cả răng và bao quy đầu. (Dòng chảy màu sắc trong hầu hết những bức tranh tè trông như “tác phẩm” của đàn ông. Nhưng những vũng nước và ao tù trên canvas tại “Unpainted” làm tôi nghĩ tác phẩm này là “sản phẩm” của phụ nữ.)

Một bức vẽ bằng... nước tiểu của Andy Warhol (1978)

Một trong những ngạc nhiên thú vị tại triển lãm là tác phẩm Psychotic Reaction (Phản ứng loạn tinh thần), dài hơn bốn mét rưỡi của Dan Colen, thực hiện bằng cách rắc cánh hoa trên canvas. Đương nhiên ở đây nó nôm na hóa Monet, bắt chước Warhol và lên tiếng chút đỉnh về sự mục ruỗng ẩn trong những bức tranh bươm bướm của Damien Hirst, vậy mà vẻ đẹp và cảm giác ấn tượng đối với cánh đồng thị giác ở đây cho thấy Colen, mặc dù triển lãm gần nhất của ông thất bại hoàn toàn, vẫn có khả năng làm những tác phẩm khái niệm đầy cuốn hút.

Psychotic Reaction (Phản ứng loạn tinh thần), Dan Colen

 

Nhìn gần tác phẩm Psychotic Reaction (Phản ứng loạn tinh thần), Dan Colen

Tôi cũng rất thích “ma mới” Anna Betbeze, với tác phẩm Marble, trông giống như da (nhuộm axit và tô màu nước), gợi nghĩ đến những món trang phục rất hippi tiền sử hay một tấm thảm như làm từ những con Wookiee (con vật lông xù hai chân trong Star Wars) đã chết. Có lẽ ở đây nghệ sĩ đang tỏ lòng kính trọng với một nghệ sĩ “cực kỳ” khác – Lynda Benglis với tác phẩm màu đổ năm 1969 có tên Baby Contraband có ảnh hưởng rất lớn. Tác phẩm đó cũng được đặt trên sàn nhà ở đây; bạn sẽ phải rùng mình khi thấy nghệ sĩ đã bứt hội họa ra khỏi những giới hạn thời gian-không gian của nó.

Marble (Cẩm thạch), 2011, Anne Betbeze

 

Baby Contraband (tạm dịch “Hàng lậu be bé”) từ loạt Fallen Paintings, 1969, của Lynda Benglis, nhựa mủ nhuộm màu, đổ loang, khổ 79 x 20 x 1 1/2 inches

Các tác phẩm của Warhol, cũng như phần lớn các tác phẩm trong triển lãm này, gợi nhớ cái thời điểm khi nghệ sĩ đánh đổi tính tả thực và chân thành để lấy sự thờ ơ và cảm giác tự nhận thức đôi khi gay gắt. Thay vì những tĩnh vật, phong cảnh, chân dung, nội dung tranh ở đây lại thể hiện một quá trình, một sự sáng tạo, sự phê phán bản thân, sự hiển nhiên, tính hài hước và đặt câu hỏi về một đức tin mù quáng trong nghệ thuật. Điều này có thể trở nên đơn điệu, và triển lãm Unpainted Paintings cũng thế. Nhưng hay nhất là triển lãm đã hé mở cho ta thấy được nghệ thuật có thể hoang dại, mềm dẻo và lạ lùng đến nhường nào. Biết đâu đấy, khi ra về, bạn sẽ hiểu được ý của Robert Rauscheberd khi ông này nhận xét “Một canvas trống không là một canvas tràn đầy”.

 

*

Bài liên quan:

– Triển lãm của những kẻ nổi loạn
– Unpainted Paintings: Trông như đồ bỏ nhưng tôi thích

Ý kiến - Thảo luận

9:55 Saturday,28.5.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ôi, Soi ơi, tiếc quá, tuần này em đang xa Hà Nội. Nhưng mà chị giành cho em 1 vinh dự bất ngờ quá . Soi ơi, hóa ra càng làm Soi phát mệt với bao nhiêu cái "còm" linh tinh, có khi lạc cả chủ đề nghệ thuật, lại càng được Soi quý, lạ hè, sướng hè. Thế thì em sẽ còn "còm" nhiều, để được quà nhiều, Soi nhé. Em cám ơn Soi rất nhiều ạ.
Anh Thông ơi: nếu được, anh cho phép
...xem tiếp
9:55 Saturday,28.5.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ôi, Soi ơi, tiếc quá, tuần này em đang xa Hà Nội. Nhưng mà chị giành cho em 1 vinh dự bất ngờ quá . Soi ơi, hóa ra càng làm Soi phát mệt với bao nhiêu cái "còm" linh tinh, có khi lạc cả chủ đề nghệ thuật, lại càng được Soi quý, lạ hè, sướng hè. Thế thì em sẽ còn "còm" nhiều, để được quà nhiều, Soi nhé. Em cám ơn Soi rất nhiều ạ.
Anh Thông ơi: nếu được, anh cho phép, em xin mến tặng lại "chị nhà" tấm vé của em, anh nhá. Chúc anh và chị một buổi tối cuối tuần hạnh phúc (mà không cần Ben Davis của ArtInfo quân sư :-), và biết đâu chúng em lại được đọc bài anh kể về concert của chị My, anh nhỉ. Cám ơn anh ạ.
Một lần nữa cho em qua Soi xin chúc chị My một cuộc chơi thần sầu hơn nữa. Chúng em rất tự hào về những bậc đàn anh đàn chị dấn thân với nghệ thuật như chị My, chị Giang, anh Thông, và... cả Soi nữa ạ. 
15:59 Friday,27.5.2011 Đăng bởi:  Admin
Em-co-y-kien ơi, Soi gửi tặng bạn 1 vé xem chương trình Bóng của Phó An My. Soi gửi anh Phạm Huy Thông vì không biết bạn ở đâu. Chúc vui!
...xem tiếp
15:59 Friday,27.5.2011 Đăng bởi:  Admin
Em-co-y-kien ơi, Soi gửi tặng bạn 1 vé xem chương trình Bóng của Phó An My. Soi gửi anh Phạm Huy Thông vì không biết bạn ở đâu. Chúc vui! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp