Khác

“A, đèn đã đổi màu!” 24. 05. 10 - 11:32 am

Atesca

 

IMG_8367

 

Buổi ra mắt tác phẩm sắp đặt ánh sáng của Herbert Cybulska tại viện Goethe đã thành công ở chỗ thu hút được rất đông khán giả. Tôi đến đúng giờ, háo hức bước vào để xem khuôn viên tòa nhà đẹp đẽ này đã được “phù phép” như thế nào. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, chẳng có thay đổi gì cả! Mọi người hối hả bước qua đài phun nước kéo nhau vào sân sau, nơi gần như câu cửa miệng của mọi người là “ôi đông thế nhỉ”. Đông thật, và rất vui nữa. Có bia và nước quả miễn phí! Rất nhiều bánh ngọt và snack ngon lành. Tạo không khí thế thì quả là rất hút khách. Tôi thầm nhủ may mà trong quảng cáo không nói gì tới free beer and food, không thì cái sân sau của Viện Goethe không chứa nổi khách ghé thăm.

 

Một tí nữa thôi, bàn buffet phía sau lưng quan khách sẽ đông đến mức khó chen vào nổi

Một tí nữa thôi, bàn buffet phía sau lưng quan khách sẽ đông đến mức khó chen vào nổi

Nhìn quanh khuôn viên sân sau: ánh sáng ư? Tôi thấy ổn, theo cái cách không có sự sắp đặt nghệ thuật đặc biệt nào cả. Ít nhất là ánh sáng đó tạo được cho mọi người đến tham dự một không khí ăn uống trò chuyện khá hăng say.
 
Trong sân, cả tây và ta đều đông. Họ đứng túm tụm thành từng nhóm quanh những chiếc bàn cao để sẵn giữa sân, trên tay là bia, là nước ngọt, và cả những đĩa đầy thức ăn. Góc sân là một bàn bày tiệc buffet đang đón khá nhiều người. Không gian toát ra vẻ thanh thoát và mát mẻ, một sự lựa chọn thực phù hợp của “DJ” Trí Minh, nghệ sỹ âm thanh thể nghiệm Việt Nam, cho một buổi tối sau cơn mưa và hứa hẹn ướt đầm không khí nghệ thuật như thế này.
 

Nghệ sĩ Trí Minh

Nghệ sĩ Trí Minh

Nhìn quanh, tôi thấy nhiều người nước ngoài ăn mặc lịch sự. Giới nghệ sĩ Việt Nam “có vẻ” có mặt cũng đông. Tôi… gần như không biết ai trong số họ, tôi nhận ra họ là nghệ sỹ qua những món tóc dài, xoăn, và những bộ quần áo vải thô của họ. Nghệ sỹ lúc nào trông cũng khác người thường, dù ít dù nhiều.
 

Nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cùng bạn bè trong lúc chờ đợi

Đến sáu rưỡi bắt đầu màn phát biểu. Hôm nay ngoài sự kiện ra mắt buổi sắp đặt ánh sáng (ôi, trẹo cả mồm), Viện Goethe chính thức đón giám đốc mới, thay cho Giáo Sư Peter Bumke. Một sự kiện quan trọng. Bà giám đốc mới là một phụ nữ hết sức thanh lịch và xinh đẹp, trông tràn đầy năng lượng và thực là thân thiện. Chúng ta hy vọng nhiệm kì hoạt động mới của bà sẽ tiếp tục mang lại những dự án văn hóa có giá trị từ Viện Goethe nói riêng và từ nước Đức nói chung đến với Việt Nam.
 

Nữ giám đốc mới của Viện Goethe và tác giả Herbert Cybulska

Nữ giám đốc mới của Viện Goethe và tác giả Herbert Cybulska

Xong bài phát biểu của bà tân giám đốc, cả sân hân hoan đón chào sự xuất hiện của ngài Herbert Cybulska. Sau khoảng 2 phút phát biểu của ông thì tôi thấy phía sau lưng, chỗ gần khu vực lấy bia và nước ngọt ồn ã chộn rộn quá chừng, có vẻ một nhóm nào đang bàn tán sôi nổi quá, át cả tiếng phát biểu của hai vị chủ tọa đang nói bằng microphone. Cả hai có ý nhướng mắt ra phía sau không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, rồi sau đó ít giây thì chúng tôi được mời ra sân trước để xem ánh sáng (nói thế cho gọn).

Mọi người đứng túm tụm quanh đài phun nước tối om. Một số khán giả nhanh trí đứng hết cả lên cầu thang để nhìn toàn cảnh cho rõ. Ngài Herbert Cybulska khởi động màn trình diễn ánh sáng, hay nói đúng hơn là một công trình chiếu sáng sẽ ở lại luôn cùng với Viện Goethe, tô điểm cho sân Viện Goethe và “tỏa sáng ra ngoài”, như ông Herbert Cybulska trình bày.

Hồi hộp. Herbert Cybulska như một nhạc trưởng thực thụ, hơi chùn người rồi bật búng tay đánh “tách”, từng phần của tác phẩm tỏa sáng, ra mắt khán giả. Tôi nghĩ tôi không nghe thấy tiếng vỗ tay. Cũng không có tiếng ồ à. Mọi người gần như im lặng. Quay ra ý nhị nhìn nhau. Không ai đặt câu hỏi. Không ai thắc mắc. Càng không ai la ó. Mọi người vừa ăn uống vui vẻ quá mà, ăn xong mà còn la làng thì ra cái gì. Chỉ một lát, một lát sau, tôi mới nghe thấy mọi người thì thầm hỏi bạn đi cùng: đây đây á, mấy cái trụ này đây á? Mãi một lúc sau tôi mới nghe được câu: có thế này thôi á? Mãi mười phút sau thì có nhiều tiếng người nói, kiểu eureka: “A, đèn đổi màu đấy!”

 

Hai trụ đèn nhỏ đặt ở góc cầu thang, trụ bên phải mang tông màu nóng. Mỗi trụ đèn có 16 màu thay đổi liên tục, tương tác với nhau

Hai trụ đèn nhỏ đặt ở góc cầu thang, trụ bên phải mang tông màu nóng. Mỗi trụ đèn có 16 màu thay đổi liên tục, tương tác với nhau

Hai trụ đèn ở hồ nước, chuyển những tông màu nhã, nhẹ.

Ừ, có thế thôi, 8 cái trụ đèn phát ra ánh sáng màu, sau một lúc màu sắc lại thay đổi. Không tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu biến ảo tô điểm của voi phun nước và những bụi cây,  như tôi đã tưởng tượng ra. Tôi đã mong chờ, và tôi đã thất vọng, dĩ nhiên, và đấy hoàn toàn là lỗi của tôi thôi, tôi nhanh chóng tự nhủ sau khoảng 2 giây, ai bảo tôi hình dung ra đài phun nước Trevi của Rome trước khi đến đây cơ chứ. May cho tôi là tôi không có bạn đi cùng, nên tôi có thể im lặng làm một người rất văn hóa, tủm tỉm cười vẻ ta đây hiểu vẻ đẹp của tác phẩm rồi (và vô thức nhìn ra cửa tự hỏi xem đã mấy giờ rồi nhỉ).

Tôi mừng vì đã ở lại. Sau khoảng 10 phút, tôi nghe lỏm được vài cuộc phỏng vấn của các phóng viên hỏi ông Herbert Cybulska về tác phẩm của ông, từ đó tôi hiểu hơn đôi chút, và thấy tác phẩm đẹp hơn khá nhiều (tôi rất xin lỗi vì trình thưởng thức kém cỏi của mình). Tôi hiểu, trông thì đơn giản, nhưng một tác phẩm nghệ thuật luôn là sự nung nấu ý tưởng của tác giả, và quá trình thực hiện nó cũng chẳng hề dễ dàng: từ khâu chọn vị trí, đến chọn chất liệu (chất liệu phải phù hợp với môi trường khí hậu tại Việt Nam, và đáp ứng một số nhu cầu đặc biệt khác nữa, ví dụ như không hỏng khi bị dìm xuống nước chẳng hạn), rồi bắt tay vào thực hiện. Mỗi tác phẩm ra đời luôn là đứa con tinh thần của tác giả là vậy.

Và tôi còn mừng hơn là vì sau 10 phút, khi khách đã vãn đi khá nhiều, thì tôi thấy sân sau của Viện Goethe vốn trước đó chìm trong bóng tối, quả thực đã đẹp lên rất nhiều nhờ bàn tay của Herbert Cybulska.

Ánh sáng từ 8 trụ đèn với những màu sắc khác nhau, tương tác lẫn nhau, tất thảy đều không quá gay gắt, không “rợ”, bản thân mỗi trụ đèn tuy to nhỏ khác nhau, nhưng đều phát ra thứ ánh sáng dịu mát ngay cả khi nhìn trực tiếp. Và khung cảnh được thắp sáng mới ăn ảnh làm sao! Có nhiều thứ phải chụp ảnh lại rồi nhìn vào màn hình mới thấy đẹp, khổ thế!
 

Sau khi vãn khách, nhiều bạn trẻ tận dụng nguồn ánh sáng mới của Viện để pose hình.

 

Bài và ảnh: Atesca
(Cảm ơn nghệ sĩ Trí Minh vì đã đính chính giùm một chi tiết… rất quan trọng)

Ý kiến - Thảo luận

17:07 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  hoàng
anh Dương ơi1
thế đẹp là có tội a?
nghệ thuật đời mới các anh đang làm bây giờ chống lại cái đẹp ah?
hay nghẹ thuật đỉnh cao thì ko cần đẹp?
anh làm em hoang mang quá
...xem tiếp
17:07 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  hoàng
anh Dương ơi1
thế đẹp là có tội a?
nghệ thuật đời mới các anh đang làm bây giờ chống lại cái đẹp ah?
hay nghẹ thuật đỉnh cao thì ko cần đẹp?
anh làm em hoang mang quá 
0:39 Wednesday,26.5.2010 Đăng bởi:  Duong zoi
Triển lãm đèn này cũng chỉ đèm đẹp thôi.
...xem tiếp
0:39 Wednesday,26.5.2010 Đăng bởi:  Duong zoi
Triển lãm đèn này cũng chỉ đèm đẹp thôi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp