Gẫm & Bình

Thư của một người chán nản 16. 07. 11 - 7:43 am

ngan digan

(SOI: Đây là cmt cho bài OM! Mong các bạn không phật lòng…. Soi xin đưa lên thành bài. Tên bài do Soi đặt.)

 

Em thật sự chán nản. Đã 3 tháng nay em không sáng tác vẽ vời gì cả. Vì em không thấy con đường phía trước. Em muốn chuyển sang kinh doanh, muốn lấy một ông chồng, đẻ con và tồn tại như một ngườii bình thường. Vậy mà trước đây em đã có suy nghĩ là sẽ hết mình với nghệ thuật, em nhớ có lần mất điện mà ý tưởng về một tác phẩm cứ  dày vò em không ngủ được. Em phải chạy vòng quanh sân vận động đến sáng thì về vẽ… Còn bây giờ em ngày ngày đi làm, lúc nào cũng có những ý tưởng nhưng không muốn làm. Vì làm cũng chẳng để làm gì. Em chán nản khi nghe bạn bè khác ngành nói với em như thế này, “Nói thật với em chứ đi xem triển lãm anh chẳng hiểu gì cả, vì anh không học mỹ thuật…”, nói thật em cũng cóc hiểu! Các anh em nghệ sĩ đến để gặp mặt nhau, nhận xét vài câu cho phải đạo. Tiệc đứng lèo phèo vài món rẻ tiền nhưng cũng túm năm, tụm ba vào như chết đói. Còn báo chí thì đưa tin nhiều lắm…kiểu như là: hôm nay ngày, tháng, năm… triển lãm của ông này bà kia… Đưa lên một cái ảnh. Chấm hết! Vô duyên và nhạt toẹt.

Về OM, khi đó em đang không ở Việt Nam, nếu ở nhà chắc chắn em sẽ tới xem. Em cho rằng đó cũng là sự nổi giận. Hoặc kiểu như lực bất tòng tâm. Còn lực bất tòng tâm vì cái gì thì em chẳng dám nói đâu (vì lực bất tòng tâm mà!)

Nếu ai hay đi xem triển lãm chắc cũng cảm thấy rất ngán ngẩm với cái kiểu mở triển lãm cho có, giống như trả bài của một số họa sĩ. Triển lãm hời hợt, tranh pháo thì chẳng ra hồn, sắp đặt trình diễn thì người xem chẳng ai hiểu, nhưng cứ làm ra vẻ thế này thế kia. Kiểu như ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm ấy! Nhưng sao em lại khoái cái vụ này của OM thế. Cảm ơn OM. Em chưa trực tiếp xem OM, nên không em xin không bàn luận gì nhiều về triển lãm, nhưng nhờ có OM mà em thấy sướng! Sướng tai khi nghe dân nghệ nhà mình văng cứt, đái ra đây. Đấy chửi nhau đi! Thà chửi nhau như thế này còn hơn là cái kiểu nhạt toẹt như trước. Cứ chửi nhau đi rồi sẽ ra vấn đề.

Còn về bài viết của anh Thông hay! Hay vì anh đã nói được cái cần nói, và bài viết đã thành công như mọi khi! (Phải không anh Thông? Phải không OM?).

Tự nhiên em lại mơ tưởng hão huyền rằng: nếu như em được như anh Thông và nổi giận như OM thì tốt quá! Bởi vì khi người ta hơn người khác ở cái gì đó thì có đẳng cấp, và khi người ta nổi giận thì dễ làm nên kỳ tích!

Với tất cả sự yêu quý dành cho OM và anh Thông, em chúc mọi người thành công hơn nữa!

 

Ý kiến - Thảo luận

17:14 Sunday,10.5.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
Đam mê vẽ đã cạn thì bẻ bút chuyển nghề ngay và luôn.
không có nghề giàu nghèo, chỉ có người giàu nghèo.
...xem tiếp
17:14 Sunday,10.5.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
Đam mê vẽ đã cạn thì bẻ bút chuyển nghề ngay và luôn.
không có nghề giàu nghèo, chỉ có người giàu nghèo. 
1:15 Monday,25.7.2011 Đăng bởi:  mtcn
chào chị ngân digan. em thấy tên chị làm em nhớ tới 1 anh bạn. chị có quen ai là minh digan không vậy?
...xem tiếp
1:15 Monday,25.7.2011 Đăng bởi:  mtcn
chào chị ngân digan. em thấy tên chị làm em nhớ tới 1 anh bạn. chị có quen ai là minh digan không vậy? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp