Gẫm & Bình

Xem DỊ ỨNG, về dị ứng 07. 11. 11 - 7:47 am

X.T

DỊ ỨNG
Trình diễn của Ngô Thị Thùy Duyên

Thời gian: 18h thứ Bảy, 5. 11. 2011
Địa điểm: ZeroStation
Cư xá 288 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.HCM

 

.

Cũng vì thấy statement khá lạ (hay khó hiểu đối với tôi?) mà dù chiều thứ Bảy Sài Gòn mưa tầm tã, tôi vẫn mặc áo mưa đi xem trình diễn. 5h20 tôi có mặt tại Ga 0. Các bạn tình nghuyện viên giúp buổi diễn đang rà soát, kiểm tra lại đèn, máy chiếu, máy quay phim.

Sân khấu (tạm gọi nơi Thùy Duyên sẽ trình diễn) có một phông màn trắng, hai bên dán nhiều chấm tròn, nhìn kỹ thì là những sticker mang tên nhiều nhãn hiệu (như Louis Vuitton – LV, Gucci, Coca Cola,…).

.

Các bạn tình nguyện viên giúp buổi diễn đang ngồi trò chuyện… Một bạn đang ngồi lên chiếc kiệu sẽ là đạo cụ trình diễn của Thùy Duyên.

.

Chiếc kiệu được sơn màu đỏ. Phần chân đế và gác tay có logo LV, Gucci lồng trong hoa văn.

.

Trên ngực áo bạn này có dán sticker (giống như sticker dán trên phông nền sân khấu). Mỗi vị khách đến đều được dán sticker như thế. Tôi cũng được dán sticker có chữ LV.

.

Loay hoay chụp được có vài tấm hình, tôi “được” một bạn của Ga 0 nhắc nhở là “không được phép quay phim, chụp hình” (nhắc miệng thôi, không có biển đề). Việc này làm tôi càng thắc mắc và quyết tâm đợi thêm….

5h45 vài người khách đến, trong đó có mấy người khá vội vã lên lầu, thì ra là thợ trang điểm, làm tóc.

6h, Mẹ Đốp của KCBT đến cùng người bạn nước ngoài. Sau đó là họa sĩ Lê Kinh Tài. Anh cũng vì statement mà đi… taxi đến xem.

6h30 vẫn chưa trình diễn. Mỏi chân, tôi đứng lên đi lại. Cũng anh bạn nhắc tôi đừng chụp hình tưởng tôi định về,“Bạn ráng đợi thêm chút, sắp trình diễn rồi”. Ngoài trời vẫn mưa, có thêm vài vị khác nữa đến, có cả vài người nước ngoài. Nhìn quanh, cả chủ cả khách cũng khoảng 30 người.

7h, Như Huy (chủ nhân Ga 0 ) xuất hiện, kèm thông báo chuẩn bị trình diễn. Cửa Ga 0 đóng lại. Mọi người được mời đứng lên, hướng về sân khấu, nơi có hai bạn MC giới thiệu chương trình. Một nam dùng tiếng Việt, một nữ dùng dùng tiếng Anh (vì có khách nước ngoài mà). Ngoài những lời giới thiệu nội dung trình diễn, MC còn nhắc là mọi người tắt điện thoại di động, không quay phim, chụp hình. Buổi diễn sẽ được quay thành phim và chiếu lại trong khoảng 5 ngày sau. (Chà, tôi nghĩ, độc quyền thông tin? 5 ngày sau, tất cả sẽ chỉ được xem cái mà Như Huy đã xem, đã dựng lại, đã biên tập?)

Sau phần giới thiệu, khách được hướng dẫn dạt ra hai bên, nhường đường đi cho chiếc kiệu ở cuối phòng. Đèn trong phòng vụt tắt. Vài tiếng động, đèn sáng chiếu vào chiếc kiệu, nơi Thùy Duyên vừa xuất hiện, chị ngồi lên kiệu. Trong trang phục như một vũ công ba lê, Thùy Duyên được 4 bạn nam kênh lên sâu khấu. Khách tụm lại hướng về sân khấu xem.

Trên phông màn trắng chiếu hình vài tác phẩm vũ công của Edgar Degas

Đó là “The dancer at the photographer” của Edgar Degas.

.

Và “The star, or dancer on the stage” (vẽ khoảng 1876-77) của Edgar Degas.

.

… Tiếng nhạc êm êm (tiếc là tôi không biết bài gì), Thùy Duyên xoay lưng về phía người xem, làm các động tác thể hiện hình thể như trong các bức tranh đang chiếu trên phông nền… một cách vụng về, vấp váp đôi ba lần. Sau khoảng vài phút thì chị bắt đầu gãi, gãi tay, gãi cổ, gãi chân… Mới đầu là một tay làm động tác, một tay gãi, sau thì quên cả động tác, tập trung vào gãi. Vài tiếng loảng xoảng rơi rụng từ chiếc váy (tôi cũng không biết đó là gì). Chị nhảy cả lên chiếc kiệu ngồi gãi, cấu xé quần áo, bức bối, tiếng nhạc nhanh hơn, … tháo quăng cả giày, đứng trên ghế, … gãi đầu, tóc sổ ra rũ rượi (tóc vốn được bới họn gàng trước trình diễn). Nhạc tắt, chỉ còn khe khẽ tiếng rên nhỏ của chị đang … làm đủ mọi tư thế để gãi… cao trào là xé toạc vớ chân để gãi phần da bên trong… Tuy từ xa, trong ánh sáng mờ, tôi vẫn thấy các vết ửng đỏ trên vùng lưng gần cổ của chị. Trong lúc chị vật vã gãi, tưởng như sắp xé rách da thịt thì… một anh chàng chạy lên bế thốc chị xuống khỏi sân khấu, và… màn trình diễn chấm dứt… sau 20 phút.

Như Huy lên thông báo hết buổi diễn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thùy Duyên quay lại phòng diễn, chào và cảm ơn mọi người đã đến dự dù trời mưa, cảm ơn các bạn tình nguyện viên phụ việc chuẩn bị. Vài vị khách đặt câu hỏi, “Nếu kéo dài hơn 20 phút thì chuyện gì xảy ra…? Duyên nói, “Cũng không biết nữa?” Chị cảm ơn một nghệ sĩ đã cho mượn chiếc kiệu, dù các bạn tình nguyện viên phải trang trí, làm lại các logo khá cực. Một vị khác lại hỏi, vậy những logo các thương hiệu đó có ý nghĩa gì? Chiếc kiệu đóng vai trò gì trong buổi diễn? Chị nói không phải quảng cáo, hay được nhận tài trợ mà làm thế, mà… thì Như Huy xen vào “Nghệ sĩ trình diễn đôi khi cũng không thể giải thích hết ý nghĩa của buổi diễn, cũng như người xem có quyền hiểu hay không hiểu cũng không sao. Nếu các bạn đồng ý, vài hôm nữa, trong buổi chiếu lại, Ga 0 sẽ tổ chức thảo luận về nghệ thuật trình diễn và ý nghĩa của buổi diễn hôm nay”. Ối Trời ơi, tôi nghĩ thầm, anh Như Huy ơi, anh nói nhiều rồi, để cho Thùy Duyên nói với chứ! Sao lại có kiểu giám tuyển độc quyền bảo trợ thông tin vậy hè?

… Vậy là tôi ra về. Và lần này vẫn dầm trong mưa… còn lớn hơn lúc đi. Cũng như cái thắc mắc về statement buổi diễn, tưởng là xem xong sẽ hiểu, ai ngờ xong rồi, tôi vẫn không hiểu gì cả. Còn thêm nhiều thắc mắc, chiếc kiệu đóng vai trò gì? Những sticker logo thương hiệu? Và căn bệnh dị ứng và các kiểu gãi cũng là… nghệ thuật. Chúng có liên quan gì với nhau? Không biết tôi có nên quay lại để xem và nghe giải thích? Nhưng quay lại để được nghe Như Huy nói hay Thùy Duyên nói? Và sau vài ngày, những lời nói của Thùy Duyên liệu có được/bị Như Huy biên tập, dàn dựng rồi không? Như những bức ảnh, đoạn phim mà 5 ngày nữa mọi người có thể được xem trên mạng, do Ga 0 tung ra. Ôi, tưởng chỉ có nhà nước độc quyền thông tin, không ngờ đến nghệ sĩ, tư nhân cũng thế. Xuất phát từ cái gì? Sợ chê chăng? Sợ xuyên tạc chăng? Sợ diễn giải sai chăng? Nhưng nghệ thuật mà càng nhiều góc nhìn, càng nhiều cách diễn giải, nhiều khen chê trái chiều thì càng hay hơn chứ? Như Huy biết rõ điều này chứ? Hay Như Huy chỉ biết điều đó khi còn là một nghệ sĩ trong trắng, còn khi đã thành giám tuyển, thành một ông chủ của một cơ sở nghệ thuật rồi thì lại quên mất?

Nhưng có một điều rất “lạ” là sau khi dầm mưa đi xem về, tôi cũng thấy ngứa ngáy trong người, không biết tại nước mưa (tôi không bị dị ứng) hay do thấy Thùy Duyên gãi hăng quá…  nên bị ảnh hưởng. Tóm lại là dù thế nào thì nghệ thuật cũng phát huy được sức mạnh của nó!

 

*

Bài liên quan:

– 5. 11: Ngô Thị Thùy Duyên tại GA 0
– Xem DỊ ỨNG, về dị ứng

Ý kiến - Thảo luận

2:11 Friday,11.11.2011 Đăng bởi:  Mệ Đốp
Đi coi Dị ứng mấy bữa rồi mà chừ mới đọc bài trên Soi. Zero Station thấy nghiêm trọng quá, không cho quay film chụp hình, ngồi xuống nền cũng có người nhắc nhở, cười cũng có người nhìn nhìn.
Mình thực sự thấy tiếc cho tác phẩm của Duyên. Cái kiệu nhìn rất hay nhưng mà trình diễn thì mình thấy chưa khai thác hết được. Tự dưng bạn leo lên gãi, gãi xong đi về. Mì
...xem tiếp
2:11 Friday,11.11.2011 Đăng bởi:  Mệ Đốp
Đi coi Dị ứng mấy bữa rồi mà chừ mới đọc bài trên Soi. Zero Station thấy nghiêm trọng quá, không cho quay film chụp hình, ngồi xuống nền cũng có người nhắc nhở, cười cũng có người nhìn nhìn.
Mình thực sự thấy tiếc cho tác phẩm của Duyên. Cái kiệu nhìn rất hay nhưng mà trình diễn thì mình thấy chưa khai thác hết được. Tự dưng bạn leo lên gãi, gãi xong đi về. Mình không biết vì đâu mà bạn ấy dị ứng, dị ứng xong rồi bạn ấy quyết định sống chung với dị ứng như thế nào thì không cảm được.
Mình cũng như X.T, mình tự hỏi nếu bạn kia không vào bê bạn Duyên về thì không biết bạn Duyên sẽ kết thúc tác phẩm như thế nào. 
11:07 Thursday,10.11.2011 Đăng bởi:  Tiểu Tử
Hiển đại ca ơi nói nhiều quá mà chẳng thấy chứng minh được là tác phẩm của Thùy Duyên có cái gì hay hoặc thông điệp của Thùy Duyên thì đại ca hiểu như thế nào... Nói chung chung như ri thì mấy bác cây đa đề phê bình mỹ thuật VN làm nhiều rồi Hiển đại ca đi theo đường đó làm gì cho nó chán.
...xem tiếp
11:07 Thursday,10.11.2011 Đăng bởi:  Tiểu Tử
Hiển đại ca ơi nói nhiều quá mà chẳng thấy chứng minh được là tác phẩm của Thùy Duyên có cái gì hay hoặc thông điệp của Thùy Duyên thì đại ca hiểu như thế nào... Nói chung chung như ri thì mấy bác cây đa đề phê bình mỹ thuật VN làm nhiều rồi Hiển đại ca đi theo đường đó làm gì cho nó chán. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp