Gẫm & Bình

NHỮNG NGÀY…: Những cố gắng với tư duy xưa cũ 05. 10. 12 - 6:55 am

Bài và ảnh: Thụy Trần

.

 

NHỮNG NGÀY…
Triển lãm của Tập thể K9 (niên khóa 2006 – 2010), khoa Sư phạm mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Viet Art Centre, 42 – Yết Kiêu, Hà Nội
Từ ngày 1 đến ngày 7. 10. 2012

*

Lặng lẽ như là sự hoài nhớ những gì đã qua, giống như tấm poster triển lãm với màu vàng xưa cũ, với những con tem thư từ thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, triển lãm Những ngày… đang diễn ra tại Việt Art Centre hóa ra cũng có không ít thứ để xem và để nghĩ.

Đây là một triển lãm mỹ thuật nhóm, có tranh, có điêu khắc, có cả sáng tác mang hơi hướng sắp đặt (tạm gọi vậy được không, vì nó không phải chỉ có điêu khắc hoặc chỉ có tranh mà kèm một cách trưng bày đầy chủ ý). Mỗi tác giả vẽ tranh thuần túy thì có một góc trưng bày riêng, người 2 bức, người 3 – 4 bức, cho thấy khá rõ nét hướng quan tâm riêng. Một số sáng tác điêu khắc thì bày ở quanh phòng.

Một góc không gian triển lãm

 

Một góc không gian triển lãm

 

Điểm thú vị là tác giả nào cũng chuẩn bị cho mình những khung tranh tươm tất, cho dù có khi nó chẳng phù hợp chút nào với bức tranh. Ví dụ như là bức Bờ biển vàng (60 x 180cm, sơn mài) của Nguyễn Đình Hải. Bức sơn mài miêu tả một không gian bãi biển có màu vàng làm chủ đạo. Bề mặt bức tranh hình chữ nhật nằm ngang như muốn thể hiện sự mênh mông của không gian ngoài biển, nhưng vì bức tranh thiếu ánh sáng, đặc biệt lại bị “chìm” trong một cái khung màu đỏ tươi nên ý tưởng về không gian bị phá vỡ hoàn toàn. Tác giả tỏ ra nghiêm túc trong thể hiện kỹ thuật sơn mài truyền thống. Nhưng vì yếu tố nghệ thuật không mạnh nên bức tranh giống như một bài tập kỹ thuật sơn mài hơn.

Bờ biển vàng, Nguyễn Đình Hải, 60 x 180cm, sơn mài

 

Ba bức tranh của Nguyễn Quý Dương cho thấy hướng quan tâm của anh là tranh tả thực, theo chủ đề thường nhật, như người thân, phong cảnh quê hương. Tranh có nhiều chi tiết, màu sắc, nhất là những bức vẽ cảnh thôn quê tràn ngập màu xanh cây lá. Tác giả này vẽ khá tình cảm. Tuy nhiên, điểm yếu của tác giả này là hình họa. Những nhân vật trong tranh không có thần thái, thậm chí còn được tả không kỹ nhất là trong bức tranh đại cảnh về phong cảnh quê hương (bức Quê hương tôi, 30 x 210cm, sơn dầu). Trong bức này, có cảnh mấy nhân vật đang chơi ở quanh đống rơm, nhưng nhìn họ thì không ai dám chắc đó là trẻ con, không lẽ người trung niên ở quê cũng chơi trò trốn tìm nhí nhắng này (?).

Quê hương tôi, Nguyễn Quý Dương, 30 x 210cm, sơn dầu

 

Người yêu tôi, Nguyễn Quý Dương, 75 x 80cm, sơn dầu

 

Điểm yếu hình họa cũng có thể dễ dàng tìm thấy trong tranh lụa của Hoàng Anh Chiến, sơn dầu của Vũ Quang Hưng.

Hoa ban đỏ, Hoàng Anh Chiến, 70 x 90cm, lụa (bức này có kính nên chụp bị lóa)

 

Chân dung, Vũ Quang Hưng, 100 x 100cm, sơn dầu

 

Có những tác giả vẽ trừu tượng hoặc bán trừu tượng như Nguyễn Hữu Thỏa, Ma Văn Tiềng. Họ có vẻ rất muốn tìm tòi một bút pháp tạo hình mới. Ma Văn Tiềng muốn tạo hình dáng nhân vật và bối cảnh xung quanh thông qua việc lắp ghép các mảng màu đa sắc, như là trò chơi lắp ghép xếp hình của trẻ con; series tranh của anh gốm 4 bức sơn dầu, chung tiêu đề Cảm giác mới, chung kích thước và chung một kiểu khung. Rõ ràng là anh nghiêm túc với hướng suy nghĩ trong sáng tác của mình, muốn có một lối đi riêng, dù nhỏ hẹp trong thế giới hội họa tưởng chừng đã quá chật chội này.

Cảm giác mới 1, Ma Văn Tiềng, 80 x 100cm, sơn dầu

 

Trừu tượng, Nguyễn Hữu Thỏa, 120 x 160cm, sơn dầu

 

Tư tưởng nghệ thuật của các tác giả trong triển lãm này cũng gợi ra cho người xem những hình dung thú vị về sự vật lộn của chính người vẽ với tư tưởng của chính mình, với khả năng thể hiện tư tưởng trên tranh của chính mình. Hãy xem bức Trên nền cũ của Triệu Tuấn Long (110 x 170cm, sơn dầu). Hình như tác giả không chú trọng vào khoái cảm thẩm mỹ của bức tranh, nó không bắt mắt, hơi xộc xệch. Anh tả kỹ cái nền nhà đầy những nét vẽ nghuệch ngoạc. Thêm một cái tên tranh rất gợi nhờ vào dấu ba chấm. Nhưng làm thế nào để cho người xem thấy được mối dây liên hệ giữa em bé đang ngủ say trong cũi với cái nền nhà cũ kỹ này? Tôi thì cảm thấy hay là anh muốn chuyển tải thông điệp về sự tiếp nối thế hệ trong cùng một không gian sống… Nghe ra cũng có vẻ khiên cưỡng thế nào. Những chỉ dấu từ nội dung bức tranh và tiêu đề của nó cho thấy tác giả kiên quyết bỏ qua thẩm mỹ thị giác và đi tìm cách thể hiện tư tưởng nội tâm của mình. Và rõ ràng là chuyến đi tìm chưa thành công.

Trên nền cũ…, Triệu Tuấn Long, 110 x 170cm, sơn dầu

 

8 hướng (gốm) của Trần Lệ An cũng phản ánh sự lúng túng, hay là bế tắc của tác giả trong việc thể hiện một ý niệm về sự chia tách hay hội tụ. Một tác phẩm khác mà tôi đoán là của cô, mặc dù nó không có biển tên, do cùng nặn những con vật nhỏ xinh. Cô xếp chúng quanh một cái đĩa trắng to, bên trong đĩa lại chỉ có một thú khác đang kiếm ăn. Tác giả này còn nặn thêm một đàn voi đang xếp hàng ngay ngắn, con đi đầu đang giương cao cái vòi, cả đoàn nhịp bước theo sau nhưng có một con tụt lại khá xa (Theo bầy, đất nung).

8 hướng, Trần Lệ An

 

Theo bầy, Trần Lệ An

Trần Lệ An cũng chịu khó tìm hình thức khác cho cách trưng bày sáng tác của mình, cô xếp những bức ký họa trong một kẹp nilon và bày trên giá vẽ, người xem lật từng trang, từng trang nhưng là lật qua từng ngày sống của nhân vật (tôi suy diễn vậy vì sáng tác này có tên tiếng Anh nguyên văn “The day“, có thể là muốn nói về “những ngày”?).

“The day”

 

Đúng như tập thể tác giả này trình bày trong Lời tựa của triển lãm, in trong một tờ giấy A4, dán đơn giản ở trên tấm kính trước phòng trưng bày: “… muốn có sự giao lưu, học hỏi, trao đổi với mọi người; chia sẻ, đóng góp những ý kiến, giúp ích ít nhiều cho những tìm tòi, khám phá của chúng tôi“. Họ là cựu sinh viên khoa Sư phạm Mỹ thuật (Đại học Mỹ thuật Việt Nam, niên khóa 2006 – 2010). Họ thật thà chia sẻ rằng: “Vì những định hướng riêng trong cuộc sống nên sau khi ra trường, vẫn có những người còn có theo đuôi nghiệp vẽ nhưng đa số thì tạm thời dành thời gian cho những công việc khác, có hoặc ít liên quan đến những gì mình đã được rèn luyện. Sau một thời gian bận rộn với những lo toan của mình, mọi người đều thấy cần thiết có một cuộc gặp gỡ của các thành viên bằng một cuộc triển lãm tập thể. Vì thế chúng tôi tập hợp lại đây, trong cuộc triển lãm này với 14/29 thành viên cũ…“.

Tôi không biết trong số này có bao nhiêu người theo ngành “sư phạm mỹ thuật”, nhưng có lẽ, họ cũng nên tiếp tục tìm cách nào đó để học (chứ không phải dạy) nhiều hơn về hình họa, kỹ thuật sử dụng chất liệu và đặc biệt là học những ngôn ngữ tạo hình mới. Họ đã cố gắng và nghiêm túc, nhưng với “vốn từ vựng tạo hình” xưa cũ như thế này thì có lẽ khó mà làm nên được điều gì đó thật thú vị trong công việc mỹ thuật của mình – công việc đó có thể chỉ là vẽ một bức tranh hay nặn một bức điêu khắc, hoặc to lớn hơn, quan trọng hơn, là giảng dạy một đám học trò.

Họ đã học được gì từ “những ngày” ngồi trên ghế đại học mỹ thuật nhỉ? Tôi vừa cảm động trước tình bạn của một khóa học, vừa thắc mắc sau khi rời khỏi triển lãm mỹ thuật lặng lẽ “không một tiếng vang” này.

 

Ý kiến - Thảo luận

20:02 Sunday,28.10.2012 Đăng bởi:  nguyễn art
Thấy ảnh này quen quen, không biết tác giả chụp hay "ký" họa lại đây
...xem tiếp
20:02 Sunday,28.10.2012 Đăng bởi:  nguyễn art
Thấy ảnh này quen quen, không biết tác giả chụp hay "ký" họa lại đây 
19:18 Saturday,6.10.2012 Đăng bởi:  LyLy

Có những người luôn đi tìm sự đồng cảm, chia sẻ trong nghệ thuật, hãy bước vào phòng triển lãm với tinh thần tìm đến sự bình yên trong tâm trí, chỉ cần thế là đủ! bạn sẽ thấy trí tuệ của mình minh mẫn hơn rất nhiều! tôi sẽ tặng  bạn một bông hoa nhài....


...xem tiếp
19:18 Saturday,6.10.2012 Đăng bởi:  LyLy

Có những người luôn đi tìm sự đồng cảm, chia sẻ trong nghệ thuật, hãy bước vào phòng triển lãm với tinh thần tìm đến sự bình yên trong tâm trí, chỉ cần thế là đủ! bạn sẽ thấy trí tuệ của mình minh mẫn hơn rất nhiều! tôi sẽ tặng  bạn một bông hoa nhài....

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp