Nghệ sĩ Việt Nam

Từ báo cũ: Bức tranh từ xương,
thịt người của Phạm Văn Hạng 04. 12. 12 - 11:21 pm

Từ trang Tin Tức - tác giả gốc: Nguyễn Đình Thành

Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng

 

(Tin tuc) – Cách đây (2010) đúng 40 năm, ngày 8-5-1970, một sự kiện làm chấn động giới nghệ thuật cũng như báo giới Sài Gòn lúc bấy giờ đã diễn ra tại trụ sở Hội Hồng thập tự Sài Gòn: một tác phẩm làm từ xương, mảnh sọ, ruột người lên án tội ác chiến tranh đã được treo trang trọng trong một triển lãm quốc tế.

Vài giờ trước khi tổng thống chế độ cũ đến khai mạc triển lãm, bức tranh đã bị buộc phải gỡ xuống và đến tận bây giờ không ai biết số phận của nó ra sao.

Bức tranh có một không hai

Mọi chuyện bắt đầu vào những năm 1960 khi Phạm Văn Hạng còn làm phóng viên chiến trường tại Quảng Trị. Hằng ngày ông lăn lộn ‘‘cày xới’’ trên bãi chiến trường với chiếc máy quay nặng gần chục ký trên vai, và làm việc như một phóng viên tự do cho nhiều hãng thông tấn nước ngoài.

Một buổi sáng, nắng sớm vừa lên, xuyên qua hàng rào dây thép gai chiếu lên dải đất ngổn ngang những xác người do lính Mỹ sát hại. Lòng người nghệ sĩ trẻ rung lên một nỗi xót xa. Ông tự nói với mình: ‘‘Phải làm một cái gì đó để góp phần ngăn thảm kịch này”. Ý tưởng về một bức tranh bằng chính xương thịt những nạn nhân của sự sát hại đã ra đời như thế.
 
Là phóng viên chiến trường, việc thu thập ‘‘tư liệu sáng tác’’ của ông không mấy khó khăn. Ông làm một bể formol lớn đặt ngay trong căn nhà nhỏ của mình. Lúc đó vợ ông đang có thai đứa con đầu, bà thấy sợ nhưng sau cũng quen dần. Và ông tha về đủ thứ: khi là mẩu xương, lúc là viên đạn, vỏ đạn, dây thép gai, mảnh hộp sọ… Người bạn thân của ông là bác sĩ chiến trường Lê Bá Dũng thỉnh thoảng cũng ‘‘cho’’ ông vài vật lạ gắp ra từ cơ thể những người tử nạn.

Năm 1970, sau tám năm suy nghĩ và sáng tác, Phạm Văn Hạng đã kịp hoàn thành tác phẩm hội họa đầu tay của mình vào đúng dịp triển lãm quốc tế của Hội Hồng thập tự Sài Gòn. Triển lãm này quy tụ họa sĩ 12 quốc gia trên thế giới. Báo Hòa Bình số ra ngày 12-5-1970 đã miêu tả: “Trong bức tranh này ông không vẽ một nét nào mà chỉ ghép những xương sọ, những đùi người còn nguyên thịt, những khúc ruột lòng thòng nằm vắt trên dây kẽm gai thứ thiệt, những bàn tay giập nát, những mảnh lựu đạn, trên một tấm ván mà ông nhặt được ở Quảng Trị.”

Gian truân một chặng đường

Sau khi hoàn thành, Phạm Văn Hạng đặt tên cho bức tranh là S.O.S Việt Nam. Dự định trưng bày tác phẩm trong triển lãm của Hội Hồng thập tự nhưng làm thế nào để mang được tranh về Sài Gòn khi chuyện mang bức tranh này lên máy bay dân sự là không thể. Bằng sự khéo léo của mình, Phạm Văn Hạng đã ‘‘xoay’’ được một chuyến trực thăng.

Chứng tích (trích – 1970)

Từ phi trường, ông mang thẳng bức tranh về nhà Trịnh Công Sơn để gửi ở đây một hôm. Nhạc sĩ họ Trịnh đã thốt lên khi nhìn thấy bức tranh: ‘‘Trời ơi, má tao nhìn thấy cái này chắc bả ngất luôn đó!’’. Sau rồi bức tranh cũng được gửi tại khu nhà hàng xóm của nhạc sĩ trước khi được chuyển về Sài Gòn. Chính Trịnh Công Sơn là người đề nghị đổi tên bức tranh là Chứng tích, bởi theo ông nó ‘‘nói’’ được nhiều hơn và mang tính triết lý hơn. Cũng chính Trịnh Công Sơn là người giới thiệu tác phẩm này cho giới văn nghệ sĩ tại Sài Gòn thời bấy giờ.

Sau một chuyến bay nữa, bức tranh được về tới Sài Gòn. Tại địa điểm triển lãm, tác phẩm được trưng bày trong một phòng riêng. Trong phòng triển lãm tác giả đã có một thao tác tế nhị khi che bức tranh bằng một tấm màn nhung đen với dòng chữ “Hãy vén lên nếu bạn muốn xem”.
 
Tranh treo từ đêm hôm trước khi khai mạc triển lãm, bạn bè nghệ sĩ và báo giới biết tin đã đến rất đông để xem. Gian triển lãm chưa khai mạc nhưng người xem đã đến chật kín. Sáng hôm sau, có lẽ tin về bức tranh đã tới phủ đầu rồng nên trước khi tổng thống Việt Nam cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đến cắt băng khai mạc triển lãm, dược sĩ La Thành Trung đại diện ban tổ chức đã cho gỡ xuống vì lý do ‘‘không đảm bảo vệ sinh’’, dù triển lãm đã được bộ trưởng văn hóa cho phép tổ chức. Hàng trăm người xem triển lãm đã hết sức tức giận. Phạm Văn Hạng bật khóc…

Báo chí và dân biểu Sài Gòn thời ấy đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động này, thậm chí có dân biểu còn yêu cầu đưa vụ việc ra nghị viện. Có báo đã giật tít “Hội chợ suýt nổi loạn vì một bức tranh bị tịch thu”. Có báo lại đặt nghi vấn: bức tranh đã bị giấu đi vì có người trả giá tới 1 triệu đồng…

Ảnh: từ blog của tác giả Nguyễn Đình Thành

Dù họa sĩ và báo giới phản ứng kịch liệt và ban tổ chức hứa sẽ trả lại bức tranh sau khi triển lãm diễn ra, nhưng bức tranh có một không hai ấy đã vĩnh viễn biến mất trước mắt công chúng. Tuy nhiên, tác phẩm đã đi vào lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam và tiếng nói tố cáo mạnh mẽ tội ác Mỹ ấy vẫn còn mãi.

Ngày nay người ta thường biết đến Phạm Văn Hạng như tác giả của nhiều công trình điêu khắc lớn, là nhà điêu khắc chân dung văn nghệ sĩ, nhà khoa học hàng đầu Việt Nam, biết đến vườn tượng của ông ở Đà Lạt, nhưng ít người biết một Phạm Văn Hạng táo bạo và rực lửa của năm 1970.

Và như một sự ngẫu nhiên, đúng ngày 8-5 năm nay, ông lại lên đường nhưng là để tham gia một triển lãm tại Nhà văn hóa Việt ở Đức (cùng nhà thơ Nguyễn Duy và các kiến trúc sư, họa sĩ). Ông mang đến nước bạn hình ảnh một Việt Nam 40 năm sau cuộc chiến và sự rung động của nghệ sĩ Việt qua chân dung các danh nhân thế giới: H. Hesse, F. Nietzsche, A. Einstein…

Phác thảo tượng Nguyễn Văn Hạng: H. Hesse, F. Nietzsche, A. Einstein

 

*

Phạm Văn Hạng không muốn nói nhiều đến tác phẩm đầu tay của mình. Ông bảo chiến tranh đối với người nghệ sĩ là một sự ghê rợn bậc nhất. Căn vặn nữa thì ông kể: “Chứng tích là tiếng kêu bi thiết của tâm thức đã gắn chặt suốt đời tôi: Sau những biến cố và dư luận, tác phẩm cũng được trở về với tác giả nhưng do tình trạng bảo quản khó khăn trước thời gian nghiệt ngã tôi đã tự khâm liệm và chôn cất Chứng tích một cách trang trọng, như đối với một người thân yêu trong gia đình mình”.

Trong suốt 40 năm sau tuổi hai mươi ba dữ dội ngày ấy, đi qua những bom đạn chiến tranh tàn khốc, hàng chục cuộc triển lãm và cả trăm tác phẩm điêu khắc của Phạm Văn Hạng sau này chỉ hướng tới một chủ đề: hòa bình. Hình tượng chim bồ câu, trái tim, giọt máu… hay hình ảnh nữ thần hòa bình, nhà hòa bình… trong sáng tạo của ông đều là những cử chỉ chạm vào cái ước mơ muôn thuở ấy của nhân loại.

(Theo Tin Tức, nhưng bạn có thể xem bản gốc của tác giả Nguyễn Đình Thành, tại đây)

Ý kiến - Thảo luận

14:17 Wednesday,5.12.2012 Đăng bởi:  Anh nguyen
Hồi khoảng 2006 tôi thấy ở quán cafe (nghe nói quán nhà bác Lưu mải chơi) có 1 bức tranh dùng phim chụp x quang cắt thành hình các cô gái . Không biết tác giả, nhưng xem cũng sợ lắm .
...xem tiếp
14:17 Wednesday,5.12.2012 Đăng bởi:  Anh nguyen
Hồi khoảng 2006 tôi thấy ở quán cafe (nghe nói quán nhà bác Lưu mải chơi) có 1 bức tranh dùng phim chụp x quang cắt thành hình các cô gái . Không biết tác giả, nhưng xem cũng sợ lắm . 
11:52 Wednesday,5.12.2012 Đăng bởi:  IQ ABC
Damien Hirst trông thấy tác phẩm này phải nghiêng đầu gọi bác Hạng bằng cụ. :)
Sương nói vậy, ý kiến của riêng tôi cho rằng không như thế.
Thứ nhất: tác phẩm thành công là 1 tác phẩm dám đứng lên chống lại 1 tư duy cố hữu. Việc tác giả dùng xương thịt...người tuy quả ghê r
...xem tiếp
11:52 Wednesday,5.12.2012 Đăng bởi:  IQ ABC
Damien Hirst trông thấy tác phẩm này phải nghiêng đầu gọi bác Hạng bằng cụ. :)
Sương nói vậy, ý kiến của riêng tôi cho rằng không như thế.
Thứ nhất: tác phẩm thành công là 1 tác phẩm dám đứng lên chống lại 1 tư duy cố hữu. Việc tác giả dùng xương thịt...người tuy quả ghê rợn nhưng với nghệ thuật thì không có gì áp đặt được. (tôi chưa nói đến tạp hình vì chưa được chứng kiến tác phẩm tận mắt cũng như hình ảnh ở đây chưa đầy đủ).
Thứ 2 là phải bàn về mục đích: tác giả dùng những "vật liệu phi đạo đức" để đề cập tính nhân văn. 2 cái này đối lập nhưng lại đưa ra được một sự tương tác lớn đối với người xem. Tác phẩm càng được nhiều người ấn tượng (tốt/xấu) thì hẳn nhiên là đã thành công lắm rồi. Sợ là khi làm còn chẳng 1 ma nào ngó ngàng mới...chết :) cho nên bạn nói tác giả mất nhân tính, tôi không đồng ý. Người mất nhân tính là kẻ thờ ơ với mạng sống của đồng loại, bạn dễ gặp rất nhiều trong xã hội ngày nay, đơn giản thôi, hãy tới một vụ tai nạn giao thông....Tác giả làm tác phẩm này để nói lên nỗi đau của con người trong chiến tranh bấy giờ, các vụ thảm sát như thôn Mỹ Lai (dễ tìm thấy bài trên Wikipedia)..cũng đủ để nói lên sinh mạng con người trước cuộc chiến thế nào. Tác giả muốn nói lên điều đó bẳng cách trực tiếp nhất là sử dụng xương thịt người, bạn lại cho là " nghệ sĩ vì mình sẵn sàng lấy nội tạng người khác ra biểu diễn", tôi thấy nhận định này thật phiến diện, khôi hài.
Thứ 3: tôi đọc kỹ bài, thấy có nói là: tác giả có treo một tấm vải đen phủ lên tác phẩm và ghi chú rõ là "muốn xem thì hãy mở" có nghĩa, đừng mở khi không muốn xem. Tác giả đã đưa ra cảnh báo để người xem chuẩn bị tâm lý trước khi quyết định có "mở" để "xe" hay không.
Thứ 4: Vấn đề Sương bực bội thay vợ tác giả thì rõ là bạn lo chuyện bao đồng. vì đối với người dân Nam Việt Nam bấy giờ chứng kiến chuyện xương rơi, máu đổ cũng là điều bình thường (nếu bạn nghe nhiều nhạc Trịnh sẽ dễ thấy điều đó) cho nên nếu vợ tác giả bị ám ảnh thất kinh thì cá nhân tôi nghĩ chưa tới mức thế. Tôi nghĩ tất nhiên bà ấy sẽ sợ nhưng sẽ không tới nỗi ám ảnh như bạn nghĩ, hơn nữa ở đây cũng không có nói bà ấy phản đối điều này, từ "quen dần" chắc nói lên việc vợ tác giả cũng đã đồng ý (nhưng chưa hẳn vừa lòng) với các hành động của chồng.
Đôi điều nghĩ lan man thế chỉ để góp chuyện trà đá cho vui, không có ý gì khác đâu bạn Sương nhé (xin lỗi vì trên này chẳng biết tuổi tác nên gọi thế cho...thân mật nếu bạn/chị/cô không phiền  ) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp