|
|
|
|||||||||||||
Ăn uốngLời thề năm mới: quyết trả nhiều tiền để mua thực phẩm Việt15. 02. 15 - 7:29 amPha LêCứ mỗi cuối năm là tôi có hai cảm giác, một là chán ăn vì bàn tiệc lúc nào cũng đầy nếp với thịt, hai là mệt tai vì cứ phải nghe đi nghe lại nhiêu đó bài nhạc mà hàng xóm bật. Nhưng năm nay tôi có lẫn thêm một cảm giác nữa, đó là bực bội. Vì khi đi sắm đồ với mẹ lại lòi ra câu chuyện này. Mẹ: “Đọc thấy khuẩn táo Mỹ gây chết người, ghê quá nhỉ?” Tôi giật mình: “Trời ơi, thực phẩm Mỹ tệ lắm, giờ mẹ mới biết à?”
Tôi luôn nói với mẹ rằng, thực phẩm Mỹ chắc chỉ xếp sau thực phẩm Trung Quốc, thế mà bây giờ mẫu thân mới chịu tin cho. Mà nếu mẫu thân của tôi còn như thế, tôi tin chắc lắm nhà còn đang dành tiền mua thực phẩm nhập từ Mỹ để ăn Tết “xịn”. Bực mình, tôi thề rằng sang năm mới, sẽ tập trung vận động cả nhà dẹp ngay những thứ thực phẩm Mỹ “độc hại”. Lý do tôi tẩy chay chú Sam không phải vì tôi còn thù “thằng xâm lược”, như Pháp cũng xâm lược nước ta đấy thôi, nhưng công bằng mà nói thực phẩm Pháp khá tốt. Còn anh Mỹ thì sao? Mỹ có nhiều cái tiến bộ, nhưng cái tệ nhất là hiện nay đất nước này làm gì cũng nghĩ tới lợi nhuận. Tất nhiên không thể để nông dân chết đói, nhưng đa số các trang trại của Mỹ cứ muốn lời hết mức có thể mà chẳng màng đến sức khỏe người tiêu dùng hay sức khỏe của gia súc và môi trường (nghe có khác nào ông Tàu?). Thử ngó qua các trại trồng bắp, trồng đậu nành, trồng lúa mì của Mỹ, ai cũng hiểu rằng muốn lợi nhuận cao thì họ phải: trồng nhiều, thu hoạch nhiều nhưng không tốn tiền công chăm bón, và cây giống không được bệnh, không được thất thoát sản lượng vì sâu bọ. Nếu muốn thế, còn cách nào đâu ngoài cách xịt thuốc? Mà thuốc gì cơ? Ở Mỹ nếu đã nói tới thuốc trừ sâu là gần như chỉ có một hãng: Monsanto.
Chưa hết, như đã giải thích trong bài Đi chợ cuối tuần, các trại chăn nuôi ở Mỹ chủ yếu lấy bắp xịt Monsanto về nuôi heo bò gà (do bắp công nghiệp luôn rẻ). Đây là kiểu chăn nuôi vô cùng trái tự nhiên, vì bò gà là phải ăn cỏ, bới giun. Bò mà ăn bắp là sẽ tăng đến 80 phần trăm nguy cơ nhiễm khuẩn E. Coli – thứ gây chết người, đặc biệt ở trẻ em. Tệ hơn nữa, do ham lợi nhuận nên trại nuôi bò ở Mỹ nhốt nhiều con vào một chỗ lúc nhúc, khiến chúng vừa ăn “bắp da cam” vừa thải chất dơ trong cùng một chỗ. Năm 1995, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey lên ti-vi trách móc các trại nuôi bò ở Mỹ, đặc biệt là ở bang “cao bồi” Texas. Thế là các chủ trại đâm đơn kiện Oprah. Cuối cùng Oprah thắng, nhưng nhiều người nói rằng bà ấy thắng do bà ấy giàu, có tiền mướn luật sư. Người thường mà dám hó hé chê bai nọ kia thì các ông trùm nông nghiệp sẽ đè họ dẹp lép ngay.
Còn gà có số phận thế nào? Mỹ dùng chất tẩy chlorine để làm sạch gà cho đỡ tốn sức người, nghe dã man chả kém gì ông Tàu. Lúc các nước châu Âu bày tỏ ý định nhập gà Mỹ về bán cho rẻ, người dân châu Âu phản đối um lên. Chúng ta cũng nên phản đối đi là vừa.
Số phận bèo bọt của nông dân Việt Trên đời này, không có gì đáng chán bằng một người tối ngày la hét ầm ĩ là thực phẩm Việt không có ai kiểm soát, không an toàn, nhưng thấy thực phẩm sạch bán mắc lại kêu ca. Tôi có biết một người, tiền thì dư, đủ để con gửi đi học nước ngoài, mà mua bó rau sạch đắt hơn rau lai lịch bất minh độ 20 ngàn thì không chịu mua. Cách đây vài tháng, cô ruột của tôi mở nhà hàng (nhân tiện quảng cáo tí, nhà hàng Inter Nos ở quận 2, đầu bếp tự làm phó mát, nhà hàng có món ăn Tây và món nướng, không bỏ bột ngọt hay bột nêm gì cả). Tôi chạy lên phụ, vô tình gặp nhân viên thiết kế của cô. Em này thuộc một gia đình làm nông lâu năm. Em kể, số phận nông dân Việt bèo bọt lắm, nhà em trồng bắp, không xịt thuốc mà tự bắt sâu đến nát hết tay. Mẹ em bẻ bắp xong đem luộc liền nên bắp ngọt tự nhiên (đã là bắp, thu hoạch xong mà để một tiếng không luộc thì nó hết ngọt, còn để lâu mà bắp vẫn ngọt là vô cùng khả nghi). Nhưng lúc bán lại chẳng lời mấy vì cứ bán mắc là không ai mua. Trồng bao tháng cực quá, kết quả lại bèo bọt nên nhà em chẳng muốn trồng nữa. Nghe xong thật tức sôi gan. Nếu muốn đất nước mình ngày càng có nhiều thực phẩm sạch, thì ít nhất những ai đủ khả năng cũng nên chi tiền để ủng hộ những người nông dân làm ăn trung thực chứ. Mỗi tuần vài bận, tôi đến VG Food, 176 Hai Bà Trưng mua rau. Những loại rau bình thường như tần ô, rau muống ở đây bán khá đắt. Rau sạch, mỗi lần mua mà để hớ hênh ở ngoài, quên bỏ tủ lạnh là kiến bu. Đặc biệt VG Food có bán thịt và xương heo hữu cơ; xương đắt đến 143 ngàn/ký nhưng nấu lên thấy khác hẳn. Nước ninh xương hơi ngà trắng, ninh chung với củ cải, cà-rốt, hành Tây thì nước cực ngọt. Dùng nước ấy nấu canh là hết muốn mua xương thường về nấu. Nghiên cứu thì biết rằng đây là heo nông dân Việt mình nuôi theo tiêu chuẩn Nhật để xuất qua Nhật, VG Food mua lại một ít để bán cho người Việt. Vì thế người Việt nào đủ khả năng phải mua nhiều hơn nữa, để các bác nông dân thấy rằng thị trường nội địa cũng khả thi chẳng kém gì thị trường xuất khẩu. Nếu thành phần khá giả ở nước ta còn keo kiệt ăn uống thì làm sao thực phẩm sạch có cơ hội phát triển tại Việt Nam cơ chứ. Ngoài VG Food, trang trại Nicoyasai với vốn đầu tư Nhật (lại Nhật!), trồng rau hữu cơ, không dùng phân bón hay thuốc hóa học, và bắt sâu bằng tay – dù đôi lúc có sót. Mấy lần mua rau của Nicoyasai về, mở ra là thấy nguyên con sâu to đùng đang bò. Nicoyasai cung cấp cho cửa hàng Family Mart (chi nhánh 20 Lê Thánh Tôn có nhiều rau nhất) và VG Food. Tuy nhiên họ cung cấp không nhiều, bạn lên trang web của Nicoyasai để đặt rau thì sẽ có nhiều chọn lựa hơn. Họ giao rau đến tận nhà.
Có một lần bố tôi bị tôi bắt ra Family Mart mua dưa hữu cơ cho mẹ, đã vớ luôn vài bịch cải cay của Nicoyasai. Về nhà, cô giúp việc dùng rau nấu canh xong thì khen rằng rau bùi ghê, y như rau cải hồi xưa bố cô ấy trồng ở ngoài Bắc. Một nơi tôi hay mua thực phẩm nữa là Xanh Shop. Cửa hàng này chỉ nhận đặt qua mạng, đặt xong họ sẽ lựa ngày chuyển về nhà cho bạn hoặc bạn đến số 5 Trần Doãn Khanh, quận 1 để lấy thực phẩm. Xanh Shop có bán thịt, cá, rau và trái cây. Đặc biệt Xanh Shop phân loại đàng hoàng. Ví dụ như nhãn xanh là hoàn toàn không có chất hóa học gì hết trong quá trình nuôi trồng, chế biến. Nhãn vàng là có vài hóa chất trong một số khâu nhất định. Nước mắm nhãn xanh của họ đặc biệt ngon, không dùng chất bảo quản hay chất điều vị, để lâu sẽ đổi màu và có mùi hăng. Rau của Xanh Shop cũng lắm sâu, tôi nhớ là mua 10 trái cà tím về thì y như rằng 2 trái sâu. Trái cà tím bé xíu, vỏ mỏng, ăn luôn vỏ vô cùng ngon chứ không cần lột.
Tết này, tôi mua gà, heo và xương heo hữu cơ, mua rau trồng không xịt thuốc, mua trái cây của Xanh Shop về làm tiệc. Tất nhiên chi tiêu có đắt một chút, nhưng tôi sẽ vừa yên tâm là gia đình ăn uống không hóa chất, vừa vui rằng mình đã cố gắng ủng hộ nông dân Việt. Bạn nào đang dự tính mua thực phẩm ngoại nhập, đặc biệt là thực phẩm phun chất da cam hoặc thịt của con ăn bắp có phun da cam,thì nên cân nhắc lại nhé. Ý kiến - Thảo luận
20:44
Tuesday,24.7.2018
Đăng bởi:
Uyên
20:44
Tuesday,24.7.2018
Đăng bởi:
Uyên
@phale: Trời ạ mình viết nhanh quá nên nhầm :) Cảm ơn Pha Lê
15:52
Monday,23.7.2018
Đăng bởi:
phale
@Uyên: Chắc bạn nhầm, chứ bò cho ăn cỏ nó không bệnh ạ, bò bị bắt ăn bắp ăn đậu nành trồng độc canh thường xuyên là bệnh :) Trong bài cũng nói " vì bò gà là phải ăn cỏ, bới giun". Nuôi bò ăn cỏ đúng cách là hình thức nuôi không gây ô nhiễm và giúp bò khoẻ, lợi môi trường. Chứ bò ăn cỏ mà yếu thì phản khoa học quá ạ.
...xem tiếp
15:52
Monday,23.7.2018
Đăng bởi:
phale
@Uyên: Chắc bạn nhầm, chứ bò cho ăn cỏ nó không bệnh ạ, bò bị bắt ăn bắp ăn đậu nành trồng độc canh thường xuyên là bệnh :) Trong bài cũng nói " vì bò gà là phải ăn cỏ, bới giun". Nuôi bò ăn cỏ đúng cách là hình thức nuôi không gây ô nhiễm và giúp bò khoẻ, lợi môi trường. Chứ bò ăn cỏ mà yếu thì phản khoa học quá ạ.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp