Đại Giang và nghệ thuật tranh đảo ngược (upsidedownism)
15. 02. 13 - 10:31 am
Bài: Đức Ngọc – Ảnh: Đức Ngọc và TL
Nguyễn Ðại Giang vẽ Nguyễn Trọng Tạo – Vancourver, 2008
Chân dung Dan Smith với sơmi cà vạt nghiêm chỉnh nhưng đầu ngược xuống đất và mũ phớt đội trên cằm, hay vợ chồng ngồi trò chuyện âu yếm nhưng những cái đầu lại nằm ở tay hoặc chân… là những tác phẩm thuộc trường phái đảo ngược (upsidedownism) của họa sĩ Nguyễn Đại Giang.
Sự đặc sắc và cái riêng của tác giả đã được giới nghệ thuật đánh giá cao. Trong sách Creative Genius (Sáng tạo Thiên tài) của Nhà xuất bản Master of Today (London, Anh), người ta đã giới thiệu tranh đảo ngược của Nguyễn Đại Giang như một quan niệm mới, một trường phái mới của một họa sĩ Việt Nam trong nghệ thuật hiện đại thế giới.
Tác phẩm “Chân dung người đàn ông”, Nguyễn Đại Giang
Nguyễn Đại Giang sinh năm 1944 tại Hà Nội. Ông học Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, sau đó tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Liên Xô năm 1974. Hiện nay ông sống tại Mỹ, làm nghề cơ khí nhưng không ngừng niềm say mê hội họa của mình.
Họa sĩ Nguyễn Đại Giang
Suốt từ 1993 đến nay, ông luôn có các triển lãm cá nhân cũng như triển lãm nhóm tại Mỹ, Thụy Ðiển, Anh, Tây Ban Nha. Năm 2009, ông có triển lãm tại Đức Minh Gallery (thành phố Hồ Chí Minh). Năm 1996, tranh của ông đoạt giải “CD Mỹ thuật Hiện đại nhất” (The Best Contemporary Art CD Rom), tại New York.
Tác phẩm “Buổi chiều vàng”, Nguyễn Đại Giang. (Hình từ daigiang-upsidedownism.net)
Nguyễn Đại Giang cho biết tâm niệm về tranh của mình: “Quan niệm đời sống, cuộc đời chỉ có sống và chết, hạnh phúc và khổ đau, khỏe và yếu, đúng và sai, có lý và vô lý… đó là điều thông thường. Nhưng, cuộc sống cũng như thiên nhiên không đơn giản và rạch ròi như vậy. Tôi muốn tìm sự hài hòa trong một bức tranh từ những điều tưởng như ngược đời, từ những hình ảnh tưởng như đảo ngược…”.
Tác phẩm “Ca trù”, Nguyễn Đại Giang. (Hình từ daigiang-upsidedownism.net)
Tác phẩm “A man” (Một người đàn ông), Nguyễn Đại Giang
Những mốc thời gian đáng nhớ trong hoạt động mỹ thuật của Nguyễn Đại Giang với Upsidedownism: – 1993 – giải ba WA Convention Center, Seatle, WA (Mỹ); – 1997 – Giải ba The most talented artists, Stockholm (Thụy Điển), giải ba World of Arts, Stockholm (Thụy Điển); – 1998 – tiểu sử được đưa vào sách Who’s who in the world; 2003 – tiểu sử được đưa vào sách 500 founders of 21st century; – 2005 – tác phẩm Hawaii dance đoạt danh hiệu Top 50 trong cuộc thi PaintAmerica Contest; – 2006 – giải ba International Art Contest, Grenada (Tây Ban Nha); – 2009 – giải thưởng Fall Expo 2009, Infinitive Art Gallery, Seatle, WA (Mỹ), tranh Upsidedown được đưa vào sách Creative Genius, tủ sách Master of today, London,…
Thì đấy, đấy, chính là ý tôi đấy. Không phải giải Nobel xuất phát từ ý tưởng hối hận của người đã chế ra thuốc nổ (nguồn Google, Wikipedia..) mà những người đọat giải không xứng đáng, đúng không nào? Không ai bắt bạn phải tranh luận cả. Tôi cũng không cho Soi l ...xem tiếp
16:43Wednesday,20.2.2013Đăng bởi: Mở Ngoặc
@N.N.Q
Thì đấy, đấy, chính là ý tôi đấy. Không phải giải Nobel xuất phát từ ý tưởng hối hận của người đã chế ra thuốc nổ (nguồn Google, Wikipedia..) mà những người đọat giải không xứng đáng, đúng không nào? Không ai bắt bạn phải tranh luận cả. Tôi cũng không cho Soi là bãi chiến trường vô nghĩa như bạn nói. Tôi học đuợc nhiều thứ ở ngay đây. À, bạn là họa sĩ à ? Thế thì tôi hiểu rồi!
Vâng vâng, tôi cũng biết cái thân tôi lắm. Nói gì dù đúng mà cứ lắm mồm người ta cũng không ưa. Tôi cũng vốn là đứa lì lì ít nói, không hiểu năm nay bị sao gì chiếu mà mắc bệnh cóc mở miệng. Có lẽ mình nên tịnh khẩu là hơn. Nói theo kiểu dân gian thì là câm mõm ý :-) Ok, trong khi chờ người đi tìm cuộn băng dính, mình nói thêm tí nữa :-)
Ngày xưa, mỗi khi có ai nói “Việt Nam nhà mày chỉ giỏi đánh đấm thôi”, mình liền chắp tay: mô Phật! thiện tai! thiện tai!.. Còn giờ nếu nghe ai nói vậy, chắc mình phải lảng ra chỗ khác, vừa chuồn vừa lẩm bẩm: ờ ờ, cũng có đánh, có đấm…
Mình cảm ơn tất cả các bạn đã vào Soi, viết bài, comment.. Mình không cảm ơn hộ Soi đâu nhé, mình cảm ơn cho bản thân thôi. Còn Soi thì chắc có lẽ sẽ cảm ơn cả những bạn không nói gì, chỉ lặng lẽ vào đọc, nghe, quan sát… Có lẽ, sắp tới mình cũng sẽ thuộc vào nhóm này. Ý mình là khi nào mình hết hạn lắm mồm ý :-)
Mình cũng đang cố gắng không mắc bệnh nghiện Soi, vì nói thực ngồi lâu với máy tính cũng không tốt cho sức khỏe. Mình cũng không còn trẻ như bạn gì tưởng tượng...,nhưng mình cũng dễ xúc động thật, các bạn nói thêm tí nữa là mình khóc đấy :-)
9:57Wednesday,20.2.2013Đăng bởi: N.N.Q
Hihi, "Mở Ngoặc" thân mến, Mình không ủng hộ bạn về rất nhiều vấn đề. Ví dụ như đoạn về Nobel bạn viết chẳng hạn: "...Vì tác giả của giải này là người đã chế ra thuốc nổ, gieo rắc cái chết cho bao nhiêu người.., ông còn bị báo chí gọi là “thần chết”… Cuối đời ...xem tiếp
9:57Wednesday,20.2.2013Đăng bởi: N.N.Q
Hihi, "Mở Ngoặc" thân mến, Mình không ủng hộ bạn về rất nhiều vấn đề. Ví dụ như đoạn về Nobel bạn viết chẳng hạn: "...Vì tác giả của giải này là người đã chế ra thuốc nổ, gieo rắc cái chết cho bao nhiêu người.., ông còn bị báo chí gọi là “thần chết”… Cuối đời, ông ý đã viết di chúc để lại gia tài, những đồng tiền ông tích được nhờ những cái chết, những cảnh tan cửa nát nhà… để lập nên quỹ trao giải Nobel cho những người có đóng góp cho nhân loại sau này..." Bạn dùng một ví dụ sai rồi. Thuốc nổ cũng như điện, lửa nọc rắn,... và hàng nghìn, hàng triệu thứ con người đang sử dụng và rất cần thiết khác. Chúng có thể cứu người cũng có thể giết người. Vấn đề là mục đích của người sử dụng mà thôi. Phát minh của Nobel là để giúp con người và bây giờ chúng ta vẫn đang cần và đang sử dụng chúng. Ví dụ như, hiện nay, ở châu Âu họ chỉ cần dùng vài ngày hoặc vài tuần để cài thuốc nổ và 10 giây để phá sập một cách an toàn 1 tòa nhà rất lớn và vô cùng chắc chắn chứ không vất vả như ở VN :) Những kẻ sử dụng phát minh của Nobel làm việc xấu không có nghĩa phát minh này là xấu. Bạn từng đọc về những kẻ sử dụng điện vào mục đích độc ác chưa? Rất người đã chết bởi điện, bị tra tấn dã man bởi điện nhưng không vì thế mà chúng ta bài trừ điện. Tôi đã không phản đối vì tôi chỉ thích nói, thích đọc về nghệ thuật, nghệ sĩ, cũng như không muốn biến Soi thành bãi chiến trường vô nghĩa. Vậy nên, "Mở Ngoặc" thân mến, tôi sẽ không tiếp tục tranh luận với bạn nữa đâu. Tôi cũng rất bận với việc (như bạn đã viết) "Bạn là họa sĩ, bạn chỉ nên vẽ thôi" của mình :) Thật ra tôi không có thành kiến với bạn. Nói ra quan điểm của mình là tốt. Chỉ là qua cách hành văn và tư tưởng của bạn, tôi đoán bạn là người trẻ tuổi, sôi nổi, nhiệt huyết, quá dễ xúc động mà thôi :) Thân mến.
@N.N.Q
Thì đấy, đấy, chính là ý tôi đấy. Không phải giải Nobel xuất phát từ ý tưởng hối hận của người đã chế ra thuốc nổ (nguồn Google, Wikipedia..) mà những người đọat giải không xứng đáng, đúng không nào? Không ai bắt bạn phải tranh luận cả. Tôi cũng không cho Soi l
...xem tiếp