Nghệ sĩ thế giới

Tôi đi xem hài kịch tình yêu 09. 08. 10 - 12:54 pm

Bài và ảnh: Atesca

    

Hôm qua tôi có dịp đi xem một buổi diễn kịch của “các bạn Tây” ở L’Espace. Hôm qua là buổi diễn cuối trong hai đêm các bạn diễn ở đó, buổi diễn có tên Love Shorts, có nghĩa là Những vở kịch ngắn về tình yêu.  

Biết về buổi diễn khá muộn nên chúng tôi không kịp mua vé, cứ xông đến hú họa, tay lăm le một cái máy ảnh may ra… xin được vào chùa. Đã không có vé lại đến muộn mười lăm phút (thật đáng xấu hổ) (nhưng do thứ Bảy đường đông), đến nơi chúng tôi đứng xúm xít ở sảnh vì buổi diễn đã bắt đầu, vé đã bán hết từ lâu, cuối cùng cả hội đến muộn không vé đồng ý xin mua vé đứng.  

Vé của buổi diễn được thu tiền dưới dạng donation (nhưng có gợi ý giá to đùng trên hộp, khôn ơi là khôn, chỉ có thu được nhiều hơn trở lên), chắc vì các bạn… không có giấy phép kinh doanh “mặt hàng” nghệ thuật – các bạn toàn là nghiệp dư mà – hội Hanoi International Theatre Society, như có lần SOI đã đăng bài ở đây. Có vẻ lần trước HITS thành công vang dội nên lần này khán giả đến rất đông, dù tiền vé không bao gồm buffet và đồ uống. Thành phần khán giả phải đến 80% là Tây, 10% là… Việt Kiều, và 10% còn lại chắc là đến để học tiếng Anh (?)  

Cả hội mua vé muộn cuối cùng cũng dàn xếp xong, hớn hở đi lên cầu thang định xông vào thì được một quý bà đứng tuổi giải thích là mời các bạn đợi thêm 15 phút ở ngoài, vì buổi diễn đã bắt đầu được 15 phút rồi, không thể cắt ngang được, hết tiểu phẩm này thì tôi cho các bạn vào. Tôi lớ ngớ, nửa muốn cãi ngay vì, ơ, tôi mua vé, vé thì đắt, lại phải đứng, lại bắt tôi đứng ngoài chờ tận 15 phút, tôi đã mất 15 phút rồi còn đâu (!) Nhưng mà vẻ mặt của quý bà kia nghiêm nghị, biết không “cò cưa” được, đành xuống tầng 1 xem tạm một cái triển lãm đang diễn ra ở đó (tình cờ cũng rất thú vị, có tên Mỗi đứa trẻ, một thiên tài).  

Ba tiểu phẩm còn lại hôm đó, dĩ nhiên, nói về tình yêu, tuy không phải thông điệp nào cũng, e hèm, rõ ràng. Có thể thấy các bạn Tây nghiệp dư của hội HITS không đi theo những chuẩn mực “thông thường” mà tôi (!) tưởng (hay kịch đương đại ở Tây nó đã chạy đi đằng nào rồi mà tôi không biết, dám lắm, giống như múa đương đại vậy). Họ nói về tình yêu mà gần như không có mấy lời tình tứ, êm đềm và lãng mạn, có vở còn cãi chửi, gào ầm lên trên sân khấu, đập cả chai lọ, hất tung bàn, đánh nhau suýt chết!  

Tiểu phẩm đầu tiên (mà tôi được xem, sau tiểu phẩm đầu đến muộn), sáng tạo, đa nghĩa và cũng… khó hiểu nhất, nói về một trường học ngôn ngữ nơi chỉ có một giáo viên (nam) và một sinh viên (nữ). Cô sinh viên suốt đời vật lộn với chứng nói lắp tìm đến một trung tâm dạy thứ “ngôn ngữ toàn cầu” (universal language) mong tìm được tiếng nói chung với mọi người.  Cả vở diễn là một tràng những câu từ gần như chả có nghĩa gì, nhưng cuối cùng trong mớ hỗn độn ngôn từ ấy, hai con người lại tìm được tiếng nói chung.

 

Tiểu phẩm thứ hai cũng rất thú vị, là một chuỗi những mẩu đối thoại ngắn giữa những tiếng chuông như chuông báo nghỉ giữa giờ, vang lên mỗi khi câu chuyện có nguy cơ đi vào ngõ cụt, lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi hai người “dò được sóng” của nhau. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, có thể ngồi trước mặt ta đây là “một tâm hồn ta đợi đã từ lâu” đấy, nhưng… có quá nhiều cách để một cuộc đối thoại có thể trở nên nhạt hoẹt và hai người họ rời nhau không giữ lại chút ấn tượng nào, và đôi khi chỉ có một con đường mỏng dính để đưa họ đến với nhau.  

 

Nhưng phải nói  tôi ấn tượng nhất vở cuối cùng, nói về hai cặp vợ chồng cùng chuẩn bị ra ngoài ăn tối với nhau. Những mẩu đối thoại kì quái, rời rạc, nửa say nửa tỉnh, vừa hào hứng lại vừa nhạt nhẽo, những căng thẳng tích tụ từ lâu, rồi đột ngột bùng phát thành bạo lực sau một lời đùa cợt vô tình.  

 

Một buổi biểu diễn rất thú vị, khán giả gần như không nhìn đâu thấy sự “không chuyên” – tổ chức nghiêm túc, dàn dựng đơn giản nhưng hợp lí, và diễn xuất thì … tràn trề năng lượng. Toàn bộ tiền thu được từ buổi diễn (bao gồm cả tiền bán vé và tiền bán … bánh quy hình trái tim) được tặng cho quỹ HealthRight International, giúp đỡ các gia đình có bệnh nhân HIV/AIDS.

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt trước đoàn nghệ sĩ không chuyên tài năng

HITS Hanoi cố gắng dàn dựng mỗi năm ít nhất 2 vở kịch. Năm nay tôi đã xem được hai vở của HITS Hanoi rồi, ngày mai nhất định sẽ đi xem Xuân Bắc diễn Tình quê ở Nhà hát kịch Việt Nam.
Xem để còn biết Tây Ta khác nhau như thế nào chứ nhỉ?
  

**  

Một số hình ảnh của các vở kịch ngắn:  

 

  

 

Ý kiến - Thảo luận

13:32 Saturday,21.8.2010 Đăng bởi:  Marie Sến
Tất nhiên xem Tây thì mình phải nghĩ về nó trên suốt đường về, còn xem Ta thì mình khóc, cười ngay trong rạp, hoặc đứng dậy ra về trước khi buông một tiếng đại loại: "như shit í". he he he ...
...xem tiếp
13:32 Saturday,21.8.2010 Đăng bởi:  Marie Sến
Tất nhiên xem Tây thì mình phải nghĩ về nó trên suốt đường về, còn xem Ta thì mình khóc, cười ngay trong rạp, hoặc đứng dậy ra về trước khi buông một tiếng đại loại: "như shit í". he he he ... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp