|
|
|
|||||||||||||
Điện ảnhXem gấp: Sẽ yêu Silver Linings Playbook hơn nếu bạn hiểu Mỹ 28. 03. 13 - 7:08 amPha Lê tổng hợpNăm nay, Oscar bất ngờ ưu ái phim Silver Linings Playbook (mấy rạp dịch tựa Tiếng Việt là Tình yêu tìm lại). Tôi biết phim này không dở, nhưng Oscar thường ít khi ưu ái hài nên cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng sau khi xem phim xong thì tôi đã hiểu tại sao. Pat (Bradley Cooper) là một anh chàng mắc bệnh lưỡng cực (bipolar), khi biết cô vợ Nikki phản bội, anh “lên cơn” côn đồ và bị tống vào trại tâm thần để chữa bệnh. Khi mẹ ký giấy cho Pat xuất viện, anh quyết tâm làm lại cuộc đời, hàn gắn mối quan hệ với vợ cũ. Nhưng Nikki sợ Pat lại lên cơn nên cô xin tòa ra lệnh cách ly, không cho Pat tiếp cận mình. Lúc không biết làm thế nào, Pat gặp Tiffany (Jennifer Lawrence). Cô này là góa phụ, sau khi chồng chết thì mắc bệnh nymphomaniac (bệnh cuồng dâm). Tiffany quen Nikki, lại thích cách nhìn đời tươi sáng của Pat nên hứa sẽ giúp Pat liên lạc với vợ cũ nếu anh tham gia thi nhảy với cô. Anh đồng ý, nhưng Tiffany lại không được lòng ông bố Pat Sr (tức Pat senior, Robert De Niro đóng. Trong gia đình nếu hai bố con có tên giống nhau thì bố là Pat Sr còn con là Pat Jr). Ông bố này mê bóng bầu dục lẫn… mê tín. Ông ủng hộ đội Eagle, và tin rằng Pat phải xem đấu trực tiếp cùng ông thì đội bóng mới… hên, nhưng Pat phải tập nhảy với Tiffany thành thử anh chẳng còn thì giờ xem đấu bóng với bố.
Mới xem thì nghĩ rằng phim này về hai kẻ bất thường giúp đỡ nhau, nhưng xem một lúc thì chúng ta thấy nhân vật ‘bình thường’ của phim như bố Pat Sr hay cậu bạn thân của Pat cũng bất thường nốt. Chân lý này có thể áp dụng cho đời thực: người nào cũng hâm theo một kiểu khác nhau, những người biết là mình hâm, biết tự hoàn thiện, biết suy nghĩ tích cực thì cuối cùng lại bình thường hơn những kẻ ráng sống bình thường nhưng không biết là mình hâm. Tiffany là một ví dụ điển hình, người ta mắng cô là kẻ lăng loàn, cô… đồng ý. Cô chỉ ghét khi thấy họ không chịu hiểu cho mình, ngoài mặt thì chê bai, nhưng trong lòng lại thích kiểu dâm đãng của cô. Tiffany thích Pat vì anh này quyết tâm, cũng… bất thường giống mình; và tuy Pat bị Tiffany hấp dẫn, anh một mực trung thành với vợ cũ, đối xử với Tiffany tử tế nên cô cảm động. Dù khởi đầu của hai người hơi trục trặc, nhưng dần dà họ trở thành một cặp ăn ý. Cách phim giải quyết mối quan hệ giữa Pat và Tiff, giữa Pat với vợ cũ, rồi kết quả của sự mê tín của ông bố, và cuộc thi nhảy ở cuối phim sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ rất… hợp lý. Phim này hay đến thế là nhờ công lớn của diễn viên. De Niro thì khỏi nói rồi, đóng ra vai một ông bố có những suy nghĩ, hành động làm con phát bực, nhưng cơ bản ông cũng là người tốt, và có những khoảng khắc rất dễ thương. Bradley Cooper nổi tiếng là một tài tử đẹp trai, nhưng xem phim thì không ai để ý đến chuyện anh là tài tử đẹp trai; người xem nửa nghi ngờ nhân vật Pat của anh vì Pat mắc căn bệnh lưỡng cực, nửa muốn ủng hộ Pat vì anh rất cố gắng. Jennifer Lawrence thắng giải Oscar cho vai Tiffany, dù có ủng hộ quyết định trên của ban giám khảo hay không, ai cũng phải đồng ý rằng nữ diễn viên trẻ măng mới 22 tuổi này đóng chín vai một góa phụ mắc chứng nghiện tình dục, nhưng không quá nổi loạn kiểu teen hay ủy mị tìm sự cảm thông mà thực sự có đầu óc, biết suy nghĩ, nói năng lưu loát. Nhiêu đó thì cũng đủ hay rồi, và phim không hề dở, có nhiều tình tiết vui, không chỉ giải trí đơn thuần mà còn thông minh hài hước. Đặc biệt, Silver Linings Playbook tình cảm nhưng không sến. Phụ nữ xem được, mà các ông nếu có đi cùng bạn gái cũng không thấy ngán, không sợ nghe bồ xuýt xoa với những cảnh hoa hồng, những chàng trai hào hoa, dũng cảm, thông minh, giàu có, rất hay chiều phụ nữ trên phim (nhưng đừng dắt con nít theo nhé, phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi.) Tuy nhiên, theo tôi thì đây là một tác phẩm… rất Mỹ. Nếu bạn rành Mỹ, rành văn hóa Mỹ thì bạn sẽ thấy nó hay hơn nữa. Người Mỹ yêu môn bóng bầu dục, uống lắm thuốc an thần, họ thường ủng hộ đội bóng của bang mình ở và mỗi đội có màu sắc, biểu tượng, khẩu hiệu khác nhau. Người nào rành thì lúc xem phim họ sẽ hiểu lời thoại hơn và thấy phim hay hơn. Điều này không xấu và chẳng phải khuyết điểm của phim; một tác phẩm mang nặng bản sắc văn hóa của đất nước là điều tốt, người nào không hiểu văn hóa đấy có thể thấy hay nhưng không thấy “hay thật là hay” hoặc hiểu hết ý nghĩa của nó cũng là lẽ thường. Tôi cho rằng vì “chất Mỹ” mà nó được hội đồng Oscar ưu ái, nếu bạn xem và thấy phim hay nhưng chưa xứng tầm Oscar thì có thể lý do nằm ở chỗ này. Phim đang chiếu ở rạp và chắc chắn sẽ có đĩa DVD. Nếu không thích xem ủng hộ thì nên xem vì Jennifer Lawrence, bảo đảm nữ diễn viên này sẽ là ngôi sao sáng chói trong tương lai. Chứ đợi dến lúc Jennifer nổi rầm rộ rồi mới mò phim ra xem thì cổ lỗ quá.
* Lịch chiếu (một số rạp chưa cập nhật thêm) Hà Nội Tp.HCM
Ý kiến - Thảo luận
14:14
Thursday,28.3.2013
Đăng bởi:
phale
14:14
Thursday,28.3.2013
Đăng bởi:
phale
@Nothing unusual: cảm ơn bạn, mình sửa lại rồi nhé
14:00
Thursday,28.3.2013
Đăng bởi:
phale
@Candid: có bạn ơi, bài này nè http://soi.com.vn/?p=71129 ...xem tiếp
14:00
Thursday,28.3.2013
Đăng bởi:
phale
@Candid: có bạn ơi, bài này nè http://soi.com.vn/?p=71129 Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
@Nothing unusual: cảm ơn bạn, mình sửa lại rồi nhé
...xem tiếp