Chiếu phim

Kỷ niệm của Lê Đức Hải và Lê Ngọc Thanh 01. 04. 10 - 11:16 pm

Thông tin từ nghệ sĩ

 

.

.

Triển lãm KỶ NIỆM
Nghệ sỹ: Lê Đức Hải – Lê Ngọc Thanh


Chương trình:
Trình diễn 16h30 đến 17h (với sự tương tác của đội lân Hồng Nghĩa Đường)
Chiếu phim “Cây cầu” 17h đến 19h
Vào lúc 16h30 ngày 03 tháng 04 năm 2010
Tại: New space Arts Foundation
Số 9, Xóm 3 Thôn Lại Thế
Xã Phú Thượng, Phú Vang, TT Huế

 

Câu chuyện của “memories” là một phần tiếp nối của câu chuyện đã được kể nhiều lần bởi Thanh-Hải, mỗi lần kể lại được tiếp nối thêm những điều mới, cứ nối dài ra…chừng như vô tận. Câu chuyện về sự nối kết của những thái cực, những ngăn cách, những cơn mơ và cuộc đời thực…

Câu chuyện lần này là sự liên kết của những giấc mơ xa ngái đầy ẩn ức của ký ức mịt mù mà vẫn roi rói hiện tồn với chính đời sống đầy biến động của năm bản lề cho thập kỷ mới của thế kỷ mới 2010.

Hai cá thể hay hai phần bị chia cắt oằn oại tìm nhau trên một chiếc ghế/nhịp cầu/ để hòa nhập vào nhau trong một bản thể thống nhất hân hoan.

Trên nền của nhịp trống múa Lân/hằn in trong ký ức tuổi thơ như một viễn tượng truyền thống đẹp đẽ/ hai nữa của một chỉnh thể sẽ nỗ lực tìm nhau trong thống khổ cho một cuộc đoàn viên hạnh đạt, biến cuộc vận vặn sinh tồn thành một cuộc chơi mang nhiều nhánh ngữ nghĩa nhân văn.

Chiếc ghế đóng vai trò như một nhịp cầu, nối ký ức thơ dại của một tuổi hoa niên khốn khó với những cá nhân trưởng thành ở một thời khắc khác; nối những mất mát dại ngộ với những trở trăn của cuộc sống nhọc nhằn mưu sinh, nối những vui buồn của đời người vào cuộc hành trình miên viễn kiếm tìm không ngừng nghỉ của nghiệp kiếp những kẻ trót mang nòi nghệ sỹ…

Trên chiếc cầu Hiền lương, một phần của lịch sử hiện đại Việt nam/ biểu tượng của cắt chia và hạnh ngộ/cũng là một cuộc vận vặn khác của hai cá thể, nhưng mang thêm trên mình hơn một ngữ nghĩa biểu tượng. Vẫn là những trở trăn muôn thuở của kiếp người, của kẻ sáng tạo; thêm vào đó là những suy tư và ray rứt về một quá khứ đầy khổ đau, máu, nước mắt của những người trẻ với đất nước gian lao mà họ hoặc chưa một lần chứng ngộ hoặc chỉ được nghe, đọc, kể…

Trên nền của một dạng thức phim ngắn kết hợp với âm thanh được tổ hợp một cách mới mẻ, các nghệ sỹ sẽ bày tỏ những nghĩ suy, ứng xử của mình với những gì mà đất nước, cha ông đã kinh qua với quá nhiều nước mắt theo cách của mình, trong cuộc cuộc kiếm tìm sự hòa hợp cho nghệ thuật của mình với bối cảnh nghệ thuật chung của địa cầu.

một nỗ lực cho nỗi kiếm tìm bất tận của sáng tạo.
một nỗ lực tỏ bày cách nghĩ suy của thế hệ hậu chiến với lịch sử bằng nghệ thuật
một nỗ lực tỏ bày ứng xử với đất nước, quê hương trong cuộc vận vặn không ngừng của lịch sử …của những cá thể nghệ sỹ-công dân.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp