Tạp hóa - Xã hội

Em thân yêu, chị không thể bắt chước chị Kỳ 15. 05. 13 - 1:31 pm

Noon ghi lại

Hình minh họa từ Internet

Chị thân mến,

Lần này thì em phải chủ động viết thư cho chị.

Em quá sốt ruột khi kế hoạch em vạch ra cho chị mãi không được thực hiện.

Trong khi đó, chị thấy chưa, chị Kỳ chỉ việc leo vào buồng lái, chụp cái hình, rồi thế là với tài đưa đẩy, chị ấy đã khiến không những báo mình mà cả báo nước ngoài cũng phải đưa tin.

Em nể chị ấy, em phục chị ấy. Rồi mai đây truyền thông sẽ còn phải bàn dài dài về chị ấy, dù là những điều không hay. Nhưng chị biết mà, để lên báo nước mình dễ dàng thì em thấy, hoặc là phải chửi đồng nghiệp nông cạn, hoặc phải chê giám khảo ngu dốt, hoặc nhờ ai đó tố mình lừa tình. Còn chị tưởng chị đẹp à? Khối đứa đẹp hơn. Chị tưởng chị có tài ca hát à? Khối đứa hát hay hơn. Chị tưởng chị có tiền à? (E hèm, cái này để em xem lại).

Tóm lại, không bước vào giới này thì thôi, bước vào phải làm cho tới cùng chứ chị. Một lần nữa, em ra tối hậu thư cho chị: nếu tuần sau chị không leo vào buồng lái của đoàn tàu SE1 hoặc SE2, ngồi vào ghế anh lái tàu, chụp ảnh rồi quăng facebook, làm sao cho anh đó bị kỷ luật, để sau đó bên chị tự viết một cái tâm thư thay mặt anh đó ca ngợi chị, xin dư luận đừng trách chị…, thì em sẽ chấm dứt hợp đồng làm tư vấn cho chị.

Chị đọc kỹ và trả lời. Ngay!

*

Em thân mến,

Có lẽ trong đời chị chưa bao giờ phải đau đầu như thế. Chị cũng thấy phục chị Kỳ chứ. Sao có thể ăn dày một sự kiện đến thế, và nếu đúng như báo nói thì sao có thể lỳ đến vậy, gan đến vậy?

Nhưng đó là chị Kỳ em à.

Vả lại, chị cũng không rành là sau vụ này chị Kỳ còn tiếp tục làm quản lý các cửa hàng kim cương nữa không. Nhưng chị, chị vẫn tiếp tục làm quản lý hệ thống cửa hàng ngọc trai, đá quý theo đúng hợp đồng với bà chủ của chị.

Cho nên, tuy rằng lên mạng, lên báo nhiều là tốt về mặt xuất hiện, nhưng lên báo kiểu chị Kỳ thì chị không dám liều. Vì mặt hàng của chị đòi hỏi sự tin cẩn, an tâm từ khách hàng. Họ muốn thấy một người quản lý biết suy nghĩ thấu đáo, sang trọng kìa, chứ không phải nhí nhố như mấy cô gái lần đầu được đi máy bay, có thể gây chết người. Thêm nữa, bây giờ mà chị bịa tâm thư, sau này làm sao họ tin vào những hóa đơn, giấy chứng nhận đá quý của chị nữa em?

Vậy nên em hiểu cho chị nhe. Cho chị nghĩ thêm một chút nữa, coi hiệu quả bán hàng bên chị Kỳ sau vụ này thế nào rồi chị quyết định. Nhe?


Chị trắng từ não đến chân của em,

 

P.S: Ngoài ra em có nghĩ, có khả năng chị mà làm như chị Kỳ, chủ của chị sẽ kiếm cớ là chị làm hỏng hình ảnh của họ mà thoát khỏi hợp đồng với chị không? Chết! Không còn các cửa hàng ngọc trai, chị còn gì nữa hả em?

*

Bài liên quan:

Lại phải bắt chước chị Nhã Kỳ thôi, nếu muốn sống sót
– Đã có chị Nhã Kỳ làm trước, không có gì kỳ nữa em à
– Em thân yêu, chị không thể bắt chước chị Kỳ

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả