|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhẢnh tài liệu: Maja Daniels và vấn đề người già ở châu Âu 28. 05. 13 - 8:24 amTrà MyCàng ngày những dự án “liên ngành con lai” càng được chuyên tâm để ý tới, bởi sự rộng mở về cả đề tài, chất liệu lẫn khán giả tiếp cận. Với dự án chụp ảnh những bệnh nhân Alzheimer sống trong khu điều trị nội trú ở Paris, Maja Daniels đã chọn cho mình lý thuyết xã hội học, phương pháp nhiếp ảnh tài liệu và vấn đề y tế-sức khỏe làm khung sườn thực hiện. Nói theo quy trình nghiên cứu xã hội học thì tác giả đã sử dụng phương pháp quan sát ethnography và lưu trữ dữ liệu bằng hình ảnh kèm ngôn ngữ. Công đoạn phân tích dữ liệu và kết luận được chừa lại, để khán giả tự thực hiện. Into Obvilion là một dự án ảnh tiến hành trong không gian khép kín của một bệnh viện tâm thần nước Pháp, nơi các bệnh nhân Alzheimer được sống và điều trị biệt lập. Các cánh cửa ở đây luôn được khóa kỹ tránh trường hợp bệnh nhân ‘đi lang thang’ lạc đường, tuy nhiên cũng tạo nên rào cản lớn giữa bệnh nhân với gia đình, bạn bè và xã hội. Ở đô thị phương Tây hiện đại, nơi mà người già được đối xử chẳng mấy tử tế, thường xuyên bị cho là đối tượng ngoài rìa 1, dự án này có một mục tiêu rõ ràng nhằm vào vấn đề chính trị và chính sách xã hội của châu Âu2. Nhiều lao động trẻ tuổi phương Tây hiện đang có ý định sau khi về hưu sẽ dưỡng già ở thiên đường châu Á. Còn lớp người già thế hệ trước, có lẽ vẫn còn nhiều kết nối tinh thần cũng như lo ngại về hệ thống y tế, nên ngần ngại hơn, thôi thì đành ở vậy cô đơn một mình.
Về Maja Daniels: Nữ nhiếp ảnh gia người Thuỵ Điển này hiện sinh sống và làm việc tại London. Ngoài việc chụp ảnh tự do cho một số tạp chí, cô đồng thời theo học bán thời gian tại khoa Xã hội học, trường Goldsmiths, chuyên ngành Critical and Creative Analysis. Khoảng hơn một năm nay, Maja đang theo đuổi một dự án ảnh về ung thư vú ghi lại quá trình đấu tranh với bệnh tật của một cô gái gốc Mỹ tên J. Chi tiết hơn về dự án liên quan tới ung thư vú này: vào năm 2012, chính J. là người chủ động liên lạc với Maja đề nghị được chụp ảnh lại quá trình mình trị liệu. Trong toàn bộ thời gian, J. vừa đóng vai trò là chủ thể được chụp ảnh, vừa là khán giả đứng ngoài theo dõi. Maja đã ở bên cạnh J., không chỉ thực hiện công việc ghi hình của mình, mà còn đóng vai trò là một nhà xã hội học đang trong quá trình nghiên cứu bằng phương pháp quan sát ethnography, đồng thời cũng là một người bạn ở bên chăm sóc. Cách đây một tháng rưỡi, khi J. tỉnh dậy sau cơn hôn mê phẫu thuật, câu đầu tiên mà cô hỏi Maja, người duy nhất hiện túc trực bên giường bệnh lúc đó là: “Này, mày có chụp được cái ảnh nào tử tế không đấy“. Bức ảnh mà Maja cho chúng tôi xem là hình chụp vị bác sỹ phẫu thuật hãy còn nguyên áo mổ, đứng cạnh khay đựng hai bầu ngực của Jill. Hầu hết người xem đều nhăn trán nhíu mày, có cả những ôi a phát ra thành tiếng. Không máu me ghê rợn như cái cách Orlan dùng thân thể làm canvas ghi lại quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Cũng không là những biểu diễn oằn oại cuồng điên. Đó là một bức ảnh tĩnh, đời thật, với chủ thể là hai bầu ngực không phải nằm trên thân thể người phụ nữ mà trên một cái khay inox. Dự kiến đến cuối tháng 8, Maja sẽ hoàn thành luận văn thạc sĩ của cô ở khoa xã hội học, trường Goldsmiths về trường hợp này, các ảnh chụp J. thì có lẽ phải sang năm mới triển lãm và phát hành sách. * Chú thích: 1. Các bạn xem link. 2. Theo đúng chữ dùng của Maja là ‘the politics of ageing’ Ý kiến - Thảo luận
8:53
Tuesday,28.5.2013
Đăng bởi:
candid
8:53
Tuesday,28.5.2013
Đăng bởi:
candid
1 căn bệnh rất tồi tệ. Người thân của mình cũng bị bệnh này.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp