Gẫm & Bình

Tám một chút về trường “Yết Kiêu” nào… 08. 06. 13 - 6:15 am

Cảm xuyên hương

Cứ hắt hơi mãi mà chẳng chợp mắt được, không biết làm gì bèn lướt một vòng facebook, túm ngay được cái hình này cùng rất nhiều bình loạn của dân tình: cái đài phun nước mới của Đại học Mỹ thuật Việt Nam. hô hô, ha ha, hi hi,,, người cười người mếu… thật thà có, hài hước cũng có, nhưng túm lại là đều thấy “chán như con gián”. Từ con gián đài phun nước mà mình đâm nghĩ tới một mớ những chuyện linh tinh về ngôi trường thân yêu này. 

Đài phun nước mới xây của trường Yết Kiêu

1.

Hôm nọ, có bạn gửi cho cái link xem phim ngắn tốt nghiệp lớp video art và phim ngắn của trường Yết Kiêu do thầy Lê Trần Hậu Anh phụ trách. Cái phim tên rất “lũy tre làng”: “Hương bồ kết”. Nội dung phim:

Một anh trai quê có một cô bạn gái rất thích gội đầu bằng bồ kết, còn nhìn trộm nàng từ lúc đun nước đến lúc gội đầu. Sau đó (đương nhiên) là chia tay, vì trai đi lập nghiệp thành thị… Thời gian sau, trong lúc giai này đang lơ vơ ở khu vực công viên (Thủ Lệ), thì thấy hai em gái tóc dài và bay bay làm chàng thẫn thờ… Bỗng đâu xuất hiện hai thằng “bán” đầu gấu, mặt rõ là gấu non tơ, đên trêu ghẹo hai cô gái kia. Giai nhà mình nhảy ra can ngăn, không được, bèn đánh nhau. Giai có võ, còn hai thằng kia võ kém hơn… Đánh rất tài, rõ là tay chưa chạm vào người mà bọn chúng đã lăn ra ngã…

Đến đây mình xuýt sặc nước, không xem nữa! Link đây

Bạn mình bảo: em vò đầu bứt tai mà không hiểu sao cái phim này có thể gọi là phim ngắn được? – Thế có qua không? – Qua!!!! Mình lại xuýt sặc miếng dưa bở. Thôi được rồi, có thể là nhà trường giữ tôn chỉ bảo lưu cái đẹp cổ điển, truyền thống thì sao, hương bồ kết tức là hương đồng gió nội tức là bản sắc quê hương còn gì! Lại còn màn Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện…” nữa chứ! Có lý lắm.

Thầy Lê Trần Hậu Anh cũng là người yêu truyền thống lắm, trong ảnh là trích sắp đặt video Rằm của thày tại Festival Mỹ thuật trẻ 20072.

Chuyện khác nhé: cái Viet Art Center (VAC) đóng cửa bất thình lình, trong khi cái nhà hàng Thúy Cải kinh doanh tiệc cưới vẫn hoạt động. Có đứa thầm thì: tại cái tên Thúy Cải là gợi nhớ dân ca quan họ (chà, bà chủ nhà hàng này có họ hàng gì với NSND Thúy Cải hát quan họ không ta?) Quan họ là món dân ca mà dân mỹ thuật mê nhất đấy. Từ già đến trẻ (bằng chứng là gần đây, (có ảnh trên face nhé) bạn Hoàng của Om studio vẫn mời quan họ về thết khách quý từ Sài gòn ra đấy thôi!) Thế nên, Viet Art Center giữ tên “Tây” là chết trước rồi, ai bảo không đặt tên là Hương bồ kết (hay Vườn Ao Chuồng – VAC)!…

Viet Art Center từng rất xôm tụ với Vào chợ, 2007, dự án của Ngô Lực, với sắp đặt tranh + chè chén

Nhưng không phải tại đặt tên Tây, ta. Hôm nọ các thày cô làm việc trong trường kháo nhau là bị cắt tiền ăn trưa vì toàn bộ dịch vụ cho thuê của nhà trường sẽ ngay lập tức đóng cửa, từ VAC đến Thúy Cải, đến cửa hàng bảo hộ lao động, cả cái cửa hàng họa phẩm nữa. Nhưng chỉ có VAC đóng thật, đóng rất nhanh (không biết anh Vũ của VAC có kịp tìm địa điểm khác cho nó không? Nghe nói từ lúc có trát cho đến lúc phải cuốn xéo ra khỏi địa điểm, anh chỉ được nhõn có một tuần…). Còn lại, các dịch vụ kia vẫn y thế. Chừng đôi tuần sau, thầy cô lại kháo nhau, có tiền ăn trưa rồi nhé: 300 nhìn đồng/tháng. Ăn gì với hơn 10 nghìn đồng/bữa? Nghĩ mãi rồi cũng ra thôi, còn hơn là nhịn. 

Poster triển lãm Khai Bút của thầy cô trường Mỹ thuật

3.

Thôi, tám chuyện sinh viên đi: một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được nhà trường hỗ trợ 500 nghìn đồng, gần gấp đôi tiền ăn trưa cả tháng của thày cô nhé. Vui không? Không, vì phải photo đóng quyển đề tài khoảng 100 trang, có khi có cả ảnh nữa, thành… 12 quyển, để nộp. Tính rẻ nhé: 300 đồng x 100 trang x12 quyển = 360 nghìn đồng + 120 nghìn đồng đóng quyển. Thế là còn dư 20 nghìn!
Phí giấy nhỉ, vì có thể đọc file pdf được rồi mà, sao bắt sinh viên làm vậy nhỉ? Thày cô nào chẳng có máy tính, laptop, mà sao ôm cái tập văn bản ý làm chi? Hàng chục đề tài mà mỗi cái một cuốn thế thì ngập đầu à? Hay là có người không biết dùng máy tính?
Vụ này gợi cho mình đến chuyện viết thuê: có giảng viên không biết viết bài báo khoa học, cũng không biết dùng máy tính lên “gúc” mà tra cứu, để copy-paste, biến báo một cách “sáng tạo” như ối người vẫn làm. Thay vào đó, giảng viên này tìm người khác viết cho, rồi ký tên bên dưới, lấy đó làm hồ sơ thi tiến sĩ, có khi sau này còn làm phó giáo sư ý chứ. Vui nhỉ!

4.

Một buổi trưa, ngồi ghế đá sân trường phía trước dãy nhà còn lại từ thời L’Ecole des Baux Arts, à quên, Mỹ thuật Đông Dương đi cho “lành”, tiếng Tây làm gì cho mất điểm “đồng nội”, nhìn ra cái đài phun nước mà mình thấy cũng bâng khuâng. Trước ở đây cũng có cái đài phun nước mà, nhưng cái đài đó chỉ có một tầng thôi.

Đài phun nước cũ trong một lần có tác phẩm của Trịnh Minh Tiến bày quanh.

Còn bạn đài mới này những ba tầng, dấu hiệu cho thấy trường ta đang trên đà phát triển. Lại lo, trường còn xây mới gì nữa không? Nghe nói là trường vừa làm tờ trình lên trên xin nâng cấp và xây mới phòng học hiện đại, nhưng cấp trên bảo trường đang có bao nhiêu phòng ốc cho thuê dịch vụ thế thì xây làm gì nữa… Thế là bèn cho đóng cửa tất… Anh Vũ lên đường cũng một phần vì thế, chẳng hiểu có đúng không, nếu đúng thì sao chị Cải vẫn còn, các thứ khác vẫn còn?

Chỉ thương các thầy cô về cái khoản ăn trưa bị phập phồng cắt xén giữa lúc kinh tế suy thoái… Nhưng mà không sao, nhà trường bắt đầu mở (dịch vụ) các lớp học ngắn hạn về vẽ mẫu người, có cả lớp nâng cao (cũng ngắn hạn) và lớp cho thiếu nhi nữa. May ra thầy cô có việc để kiếm tiền. Trường cũng có thêm tiền, xây thêm dăm cái đài phun nước nữa cho nó xứng kỳ đức.

Một tác phẩm của Đinh Gia Lê trong sân trường, xa xa là đài phun nước (cũ)

Ý kiến - Thảo luận

14:41 Friday,23.1.2015 Đăng bởi:  quang long
Tám, 1 từ rặt Nam bộ từ trước 1975. Ngày xưa, thôi đi tám hay mày gồ quá hen...
...xem tiếp
14:41 Friday,23.1.2015 Đăng bởi:  quang long
Tám, 1 từ rặt Nam bộ từ trước 1975. Ngày xưa, thôi đi tám hay mày gồ quá hen... 
14:18 Wednesday,3.7.2013 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Giật mình khi thấy lại tác phẩm của mình trong bài viết này! Không biết tác giả lấy từ nguồn nào  Một thời gian đáng nhớ và những kỉ niệm đẹp thời giai trẻ. Cám ơn tác giả bài viết nhé!
...xem tiếp
14:18 Wednesday,3.7.2013 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Giật mình khi thấy lại tác phẩm của mình trong bài viết này! Không biết tác giả lấy từ nguồn nào  Một thời gian đáng nhớ và những kỉ niệm đẹp thời giai trẻ. Cám ơn tác giả bài viết nhé! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả