Văn & Chữ

Một bài thơ hay của Hữu Việt 23. 06. 13 - 7:07 am

Soi st

SOI: Chắc các bạn yêu văn học đều biết đến nhà văn Hữu Mai. Ông là nhà văn quân đội, tác giả của những bộ tiểu thuyết lớn về chiến tranh, mà quen thuộc nhất có lẽ là “Ông Cố Vấn”. Ông mất tháng 6 năm 2007 (ngày 17). Nhân nhớ đến ngày ông mất, mời các bạn đọc một bài thơ của con trai ông – nhà thơ Hữu Việt – viết về cha mình.

Nói thêm về Trần Hữu Việt: Ít ai biết anh là một trong những người bạn vong niên và thân nhất của nhà thơ Lê Đạt. Làm báo, từ Tiền Phong, tới Vietnamnet, tới Phụ nữ Thủ Đô, và Nhân Dân, Hữu Việt còn là một võ sư Vĩnh Xuân và là dịch giả thơ (giải thưởng dịch của Hội Nhà Văn Việt Nam). Cùng với nhà văn Phạm Ngọc Tiến, anh là người âm thầm “bảo kê” cho các sân thơ Trẻ hàng năm tại Văn Miếu được diễn ra suôn sẻ.

.

 

THƠ DÂNG CHA


Những bàn chân đã chịu thua những đôi tất
Và những chiếc găng tay đã thắng những bàn tay
                                                 
(Thơ Szymborka trong trí nhớ)

 1.
Hôm nay, trái tim cha đang đập những chặng cuối cùng mệt nhọc
Bộ não phi thường bị phù vì một khối u 2,7mm
Đêm qua con thức canh cha, đêm nay lại thức canh
Đêm thì dài mà thời gian ở bên cha ngày càng ngắn lại
Những quyển sách đã quay về giá sách
Dòng cuối cùng cha đã viết xong từ lâu
Những dự định, kế hoạch chưa hoàn thành
Thảy đều vô nghĩa cả
Cha đã sống một cuộc đời kiêu hãnh xiết bao

Cha ơi!
Phải chứng kiến cha héo mòn mà chúng con chẳng làm gì được nữa!
Cha rời ngôi nhà, rời gia đình của cha một sáng thứ Hai
Có đâu ngờ chẳng bao giờ trở về khỏe mạnh
Căn phòng mới xây, cha chưa được ở một lần
Sao với riêng cha, mọi việc bao giờ cũng muộn
Bao giờ cũng thiệt thòi, cũng chịu đựng, hy sinh
Cha bao giờ cũng bận, viết kiệt sức mình
Chính vì thế mà chúng con bội phần thương cha, bội phần xót cha, bội phần đau đớn!

2.
Ước gì đỡ hộ
Cơn nấc của cha
Đỡ luôn gánh nặng
Tên là tuổi già

Ước cha tỉnh lại
Con đưa về nhà
Đi đâu thì cũng về nhà
Vội gì hả cha!

Ước cha nói được
Bất cứ câu gì
Bất cứ điều gì
Con cũng xin nghe

Thương cha hiền lành
Tính thường hài hước
Giận thay cơn nấc
Nó cười, cha đau!

3.
Phòng số I hôm nay vắng khách
Không bệnh nhân vào, ra nghĩa là
Không có thêm những nỗi đau
Nhưng cũng không thêm niềm vui nào hết!
Những người khỏe mạnh được phép thiếp đi
Chỉ có những chiếc máy thở vẫn luôn cảnh giác
Trước những điều bất trắc
Thi thoảng lại cất lên một vài hồi chuông
Nhắc về ranh giới mong manh
Sự bấp bênh giữa cuộc sống và cái chết
Lôi ta ra khỏi giấc mơ lạc quan về với hiện thực lạnh lùng.

4.
Lại thêm một người sắp sửa ra đi
Lần này ở giường số 6
Cuộc điểm danh ngẫu nhiên của tử thần
Hay là giải thoát?
Khỏi nỗi đau của một kiếp người
Lấy đi niềm vui?
Hay mang đến một sự thật
Rằng,
những điều tốt đẹp, vui tươi, hạnh phúc, gia đình…
chỉ là tạm thời
Và ông trời có thể lấy đi bất cứ lúc nào ông ấy muốn
Vì vậy
Nếu định làm gì cho những người thân yêu
thì phải làm ngay
Trước khi quá muộn.

5.
Ngồi và nắm tay cha suốt đêm dài
Có lẽ đây là lần đầu tiên con được nắm tay cha lâu đến thế
Cha còn dành cho con bao nhiêu đêm nữa, hở cha?
Những ngón tay gõ hàng ngàn trang sách!

Nâng cha trên tay
thấy mỗi ngày mỗi nhẹ
những thớ cơ nhão ra, tan biến vào vô hình
Sự sống đang từ chối chính nó
Trong cơ thể héo mòn thương nhớ của người thân
Mỗi lần cha mở mắt
có thể trở thành sự kiện cho mẹ và chúng con kể suốt một tuần
Cha ơi, cha không thể chết!

6.
Đã có bao nhiêu người ngồi
dưới vòm cây long não bệnh viện Việt-Xô
Bất lực chờ
tin xấu của người thân…
Những tán cây xanh ngần
đang chậm rãi phủ lên cái chết
Khi ngày lịm dần
Lũ dơi bay ra mở đầu đêm chập chờn những bóng ma

7.
Cha ơi, lần đầu tiên con thấy sợ
Sợ đi vắng lâu, sợ ngủ quên, sợ ngập đầu trong công việc,
sợ lúc cha cần con không có mặt
Cha là tuyến một, cha là đê bao, là cột nhà những khi gió bão
Đêm nay con ngồi đếm từng nhịp thở của cha
Không còn giật mình, không còn tiếng rên
Chỉ có mênh mông lặng im
Cho đến khi ngày mới bắt đầu.


                                Tháng 6 năm 2007

*

Nhân đây, mời các bạn xem một số tranh “cực thực” của Max Ferguson vẽ về người cha. Các bạn nhớ bấm thẳng vào hình để xem chi tiết nhé.

Max Ferguson, Cha tôi trên Đại lộ số Năm, 2011, sơn dầu trên bảng cứng

 

Max Ferguson, Tôi và cha, 1986, sơn dầu trên bảng cứng

 

Max Ferguson, Cha tôi trong tiệm Katz, 2005. Sơn dầu trên bảng cứng. Max Ferguson nói về bức tranh này: “Tôi bắt đầu vẽ bức tranh này, về cha tôi trong tiệm Katz’s Delicatessen, một thời gian ngắn sau khi ông mất năm 2005. Trong suốt thời gian vẽ bức tranh này, tôi cứ luôn luôn tự hỏi, phải chăng đây là cách tôi đối diện với cái chết của cha, hay là cách tôi tránh không phải đối diện, bằng cách giữ cho cha được sống động thông qua bức tranh này. Dừng vẽ cha là chập nhận cái chết của cha. Chấp nhận sự hữu tử của cha, tức là chấp nhận sự hữu tử của tôi…”

 

Max Ferguson, Cha tôi trong ga điện ngầm III, 1984. Sơn dầu trên bảng cứng.

 

Max Ferguson, Cha tôi ở viện Mount Sinai, 2011. Sơn dầu trên canvas

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

15:03 Wednesday,29.7.2015 Đăng bởi:  admin

Chị Trần Thị Trường thân mến,
Bọn em đã sửa vào trong bài rồi ạ, về chi tiết làm báo ấy.
Cảm ơn chị nhiều.


...xem tiếp
15:03 Wednesday,29.7.2015 Đăng bởi:  admin

Chị Trần Thị Trường thân mến,
Bọn em đã sửa vào trong bài rồi ạ, về chi tiết làm báo ấy.
Cảm ơn chị nhiều.

 
14:01 Wednesday,29.7.2015 Đăng bởi:  Trường. Trần Thị
Bài thơ hay quá, đọc đến lần thứ mấy rồi mắt vẫn nhòe ướt...
(Có một chi tiết, Hữu Việt hiện về báo Nhân Dân rồi, không còn ở Phụ Nữ Thủ Đô nữa, có nên sửa không, tùy Soi, bởi vì, thơ hay là đủ cho Hữu Việt rồi, làm báo chỉ là một nghề, cái nghề mà hiện nay, ở đây, chẳng nói gì được về diện mạo cá nhân... hì hì, tôi nói thế có phải không ấy n
...xem tiếp
14:01 Wednesday,29.7.2015 Đăng bởi:  Trường. Trần Thị
Bài thơ hay quá, đọc đến lần thứ mấy rồi mắt vẫn nhòe ướt...
(Có một chi tiết, Hữu Việt hiện về báo Nhân Dân rồi, không còn ở Phụ Nữ Thủ Đô nữa, có nên sửa không, tùy Soi, bởi vì, thơ hay là đủ cho Hữu Việt rồi, làm báo chỉ là một nghề, cái nghề mà hiện nay, ở đây, chẳng nói gì được về diện mạo cá nhân... hì hì, tôi nói thế có phải không ấy nhỉ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp