Gẫm & Bình

Miễn sao cho người ta nhớ 18. 08. 10 - 11:17 am

Shelley Esaak - Ngọc Trà dịch

Nghệ sĩ Nhật Yayoi Kusama trong tác phẩm trình diễn Narcissus Garden, 1966

Cụm từ Nghệ thuật Trình diễn bắt nguồn từ những năm 1960 ở Mỹ. Ban đầu nó được dùng để mô tả bất cứ sự kiện nghệ thuật “live” nào, bao gồm của cả các nhà thơ, nhạc sĩ, nhà làm phim, v.v… bên cạnh các nghệ sĩ hình ảnh. Nếu bạn chưa có mặt vào những năm 1960, bạn đã bỏ lỡ một loạt các “Buổi trình diễn” (Happening), “Sự kiện” (Event) và “Trình diễn đa loại hình” (Fluxus); đó mới chỉ là một vài trong rất nhiều thuật ngữ được sử dụng thời đó.

Một buổi trình diễn thơ của Jean Cocteau – phái Dada – trên nền nhạc jazz

Cần lưu ý là, dù ở đây ta đang nói đến năm 1960 như một mốc ra đời, thì “thủy tổ” của nghệ thuật trình diễn đã lấp ló từ trước đó. Thí dụ, các buổi trình diễn “live” của những người theo trường phái Dada, kết hợp cả thi ca với nghệ thuật thị giác. Trường Bauhaus ở Đức, thành lập năm 1919, gồm một workshop sân khấu để khám phá mối liên hệ giữa không gian, âm thanh và ánh sáng. Trường Cao đẳng Black Mountain (được thành lập ở Mỹ bởi các giảng viên của Bauhaus bị phát-xít trục xuất), tiếp tục đan cài các nghiên cứu sân khấu với nghệ thuật thị giác… Tất cả những hoạt động này có trước những buổi trình diễn của thập niên 1960 những 20 năm!

Chúng ta có thể cũng từng nghe nói đến các Beatnik – những người hay lui tới các quán cà phê, miệng phì phèo thuốc, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai đen, đọc thơ sang sảng… vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960. Mặc dù thuật ngữ đó vẫn chưa được định hình, tất cả bọn họ đều là những kẻ tiên phong của Nghệ thuật Trình diễn.

Những Beatnik nổi tiếng của Mỹ vào những năm 1950 với Jack Kerouac mặc áo đen và Allen Ginsburg đeo kính cận, tay cầm điếu thuốc

Đến năm 1970, Nghệ thuật Trình diễn đã trở thành một thuật ngữ toàn cầu, và định nghĩa của nó cũng trở nên cụ thể hơn một chút. Nghệ thuật trình diễn có nghĩa là trình diễn trực tiếp, và là nghệ thuật, không phải sân khấu. Nghệ thuật Trình diễn cũng có nghĩa là đó là một thứ nghệ thuật không thể mua bán hay trao đổi như hàng hóa. Câu này đặc biệt quan trọng. Các nghệ sĩ trình diễn đã thấy (và đang thấy) phong trào này là một cách để mang nghệ thuật của họ đến trực tiếp với một diễn đàn công cộng, do đó loại bỏ hoàn toàn nhu cầu phải có phòng trưng bày, đại lí, môi giới, nhân viên thuế vụ và tất cả các khía cạnh khác của chủ nghĩa tư bản. Bạn thấy đấy, đây chính là một dạn phản ứng xã hội về sự thuần khiết của nghệ thuật.

Bên cạnh các nghệ sĩ thị giác, các nhà thơ, nhạc sĩ và nhà làm phim, Nghệ thuật Trình diễn vào những năm 1970 còn có sự tham gia của ca sĩ, vũ công (hát và nhảy, đúng, nhưng nên nhớ nó không phải là hát và nhảy trên “sân khấu”). Đôi khi tất cả các “bộ môn” trên được gộp vào một tác phẩm trình diễn (ai mà biết trước được các nghệ sĩ muốn gì). Vì Nghệ thuật Trình diễn là trình diễn “live”, nên sẽ không có hai tác phẩm nào giống hệt nhau.

Max Neuhaus trong màn trình diễn âm thanh tại hồ bơi vào những năm 1970s

Thập niên 1970 còn chứng kiến thời hoàng kim của Body Art (một nhánh của Nghệ thuật trình diễn), bắt đầu từ những năm 1960. Trong Body Art, da thịt của chính nghệ sĩ (hoặc của người khác) là canvas. Body Art có thể là bôi đầy sơn xanh lên người các tình nguyện viên rồi cho họ lăn lên vải vẽ, đến tự cắt xẻo da thịt mình trước mặt khán giả. (Body Art thường khá khó xem, nói thế là bạn biết rồi.)

Thêm nữa, thập niên 1970 cũng chứng kiến sự lên ngôi của hình thức tự truyện được đan cài vào một tác phẩm trình diễn. Hình thức kể chuyện này, với nhiều khán giả, hẳn là thú vị hơn việc nhìn thấy một ai đó bị bắn. (Vụ này có thật, từng xảy ra, trong một tác phẩm Body Art ở Venice, California, năm 1971.) Những màn tự truyện này cũng là một sân khấu tuyệt vời để trình bày quan điểm của mỗi người đối với các vấn đề xã hội.

Chris Burden bị bắn vào cánh tay trái tại một gallery. Màn trình diễn này mang lại hậu quả tai hại là Burden bị thương nặng hơn dự kiến. Sinh năm 1946, nghệ sĩ Mỹ này có những tác phẩm trình diễn gây nhiều tranh cãi, khi lấy sự nguy hiểm tính mạng làm đề tài.

Từ những năm đầu 1980s, Nghệ thuật Trình diễn đã mang công nghệ truyền thông hiện đại vào tác phẩm, ngày càng nhiều – phần lớn vì chúng ta đã tiếp cận được một lượng lớn công nghệ mới. Mới đây thôi, một nhạc sĩ dòng pop của thập niên 1980 đã nổi tiếng nhờ tạo ra những tác phẩm trình diễn dựa trên một bài thuyết trình PowerPoint của Microsoft. Từ đây, nghệ thuật Trình diễn sẽ còn đi đến đâu chỉ là vấn đề kết hợp công nghệ và trí tưởng tượng mà thôi. Nói cách khác, thực sự Nghệ thuật Trình diễn là không có giới hạn.

 

Tóm lại, đâu là những đặc tính của Nghệ thuật Trình diễn?

– Là những buổi diễn “live”

– Không có luật lệ và nguyên tắc nào hết. Đó là nghệ thuật vì nghệ sĩ nói đó là nghệ thuật.

– Mang tính thử nghiệm.

– Không để bán. Tuy nhiên và hiển nhiên, có thể bán vé vào cửa và bản quyền video.

– Có thể bao gồm hội họa và điêu khắc (hoặc cả hai), hội thoại, thơ ca, âm nhạc, nhảy múa, opera, các đoạn phim, video, đèn laser, động vật sống và lửa. Hoặc tất cả những điều trên. Biến thiên tùy ý thích.

– Là một hoạt động nghệ thuật chính thống. Có tuổi thọ (một số nghệ sĩ trình diễn thực sự có bề dày tác phẩm khá đồ sộ), và là một môn học được cấp bằng trong nhiều cơ sở giáo dục bậc đại học.

– Dada, chủ nghĩa vị lai, trường Bauhaus và Black Mountain đều đã góp phần truyền cảm hứng và giúp dọn đường cho Nghệ thuật Trình diễn.

– Liên hệ mật thiết với Nghệ thuật Khái niệm. Cả Fluxus và Body Art đều thuộc Nghệ thuật Trình diễn.

– Có thể mang tính giải trí, thú vị, gây sốc hoặc gây kinh hãi. Dù áp dụng tính từ nào thì điều mà Nghệ thuật Trình diễn muốn đạt đến cũng là: làm sao để người ta nhớ.

 

*

Tác giả Shelley Esaak là một nghệ sĩ, nhà văn, nhà giáo dục, lập ra About.com Art History vào 2003. Đây là một trang web mà các bạn rất nên vào nếu quan tâm đến nghệ thuật.

Ý kiến - Thảo luận

0:35 Tuesday,24.8.2010 Đăng bởi:  Lơ Ngơ
bạn thân mến ơi. Không biết bạn thế nào, cá nhân mình thì thấy môt tờ giấy gói xôi đôi khi thông tin trên đó cũng hữu ích. Chủ quan thôi, nhưng mình nghĩ nghề của chúng ta nên xem càng nhiều càng tôt. Hay ,dở , nhảm , đều quý, đôi khi xem để có cái tham chiếu. Và khi một người, lọ mọ tìm, rồi dịch một bài viết, lọ mọ up lên - giống như một người tặng quà... Cá
...xem tiếp
0:35 Tuesday,24.8.2010 Đăng bởi:  Lơ Ngơ
bạn thân mến ơi. Không biết bạn thế nào, cá nhân mình thì thấy môt tờ giấy gói xôi đôi khi thông tin trên đó cũng hữu ích. Chủ quan thôi, nhưng mình nghĩ nghề của chúng ta nên xem càng nhiều càng tôt. Hay ,dở , nhảm , đều quý, đôi khi xem để có cái tham chiếu. Và khi một người, lọ mọ tìm, rồi dịch một bài viết, lọ mọ up lên - giống như một người tặng quà... Cá nhân mình đơn giản là mình sẽ muốn cảm ơn người đó... 
13:01 Thursday,19.8.2010 Đăng bởi:  admin
HN thân mến, cảm ơn bạn đã chỉ ra những cái bạn cho là sai. Tuy nhiên bạn không đưa ra một chữ nào mà bạn chọn để thay thế cho những chữ kia. Cứ như là đánh đố ấy. Nhưng Soi sẽ sửa theo bạn chữ fluxus thành "ngẫu hứng". Cảm ơn bạn về điều này. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng những bài này thuộc loại "for dummies" thì Soi đành phải báo với bạn một tin buồn rằn
...xem tiếp
13:01 Thursday,19.8.2010 Đăng bởi:  admin
HN thân mến, cảm ơn bạn đã chỉ ra những cái bạn cho là sai. Tuy nhiên bạn không đưa ra một chữ nào mà bạn chọn để thay thế cho những chữ kia. Cứ như là đánh đố ấy. Nhưng Soi sẽ sửa theo bạn chữ fluxus thành "ngẫu hứng". Cảm ơn bạn về điều này. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng những bài này thuộc loại "for dummies" thì Soi đành phải báo với bạn một tin buồn rằng nhà Soi chỉ dừng ở mức thế thôi ạ, Soi thấy thế là cao lắm rồi, chắc bạn phải sang trang khác mà mua vui, mua kiến thức thôi. Người nước mình hay một cái là tính thích chứng tỏ mình cao, thấp chưa hẳn đã thông nhưng lại đòi cao. Khi đòi người khác cao thì mới chứng tỏ mình cao chăng? Ngoài ra Soi thấy lạ, các bạn bắt bẻ giỏi lắm nhưng kiến thức thì không chia xẻ, đến một cái ảnh tác phẩm tìm thêm cho bài phong phú cũng không tìm hộ, nhưng bẻ lỗi thì như... mẹ chồng :-). Đã đến lúc Soi thấy không thể nhã nhặn được nữa rồi, xin lỗi bạn vậy. Cũng kể thêm cho bạn, trong số những người đọc Soi, có những người làm BBT thật cảm kích: thay vì họ chê bọn Soi dốt, họ gửi cho những bài dịch, bài viết cao hơn, hay hơn để Soi đăng lên, người đọc vừa được đọc, người làm Soi vừa được học. Có lẽ họ giỏi thật nên họ "cho đi" thật dễ dàng. Mong rằng bạn cũng đã, đang, và sẽ là người như thế. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả