Văn & Chữ

Đọc thơ Trần Mạnh Hảo, nhớ đến bộ tranh Liên Xô 29. 06. 13 - 11:04 pm

SOI: Nhân đọc “Mình anh trong một thế giới” một tập thơ từ năm 1991 của nhà thơ Trần Mạnh Hảo, bỗng nhớ tới bộ tranh Xô Viết thời chiến. Giờ thì người ta hay nhắc tới Trần Mạnh Hảo với các cuộc tranh luận nảy lửa về văn chương, chính trị; nhưng với Soi, ông là một trong những nhà thơ mà Soi thích nhất, vì nhịp điệu, vì tứ thơ, và vì sức sống trong thơ ông.

Mời các bạn đọc hai bài thơ trong tập này, và ở cuối cùng là bộ tranh Liên Xô thời chiến.

.

HẠT BỤI

Hạt bụi, hạt bụi ơi
Ở trong vô tận gầm trời
Chẳng lẽ không nơi trú ngụ
Lại rơi vào mắt tôi?

Ra đi, ra đi hạt bụi
Lấy tay mình dụi mắt mình
Con mắt đỏ lên như máu
Tôi đang cố nhổ chiếc đinh

Mắt bỗng tuôn trào ướt thế
Chao ôi bầu lệ vỡ òa
Hạt bụi trôi đi rất nhẹ
Theo dòng nước mắt mà ra

Qua mấy chặng đời bão táp
Tôi cằn khô quá đi thôi
Chợt phải cám ơn hạt bụi
Nếu không rơi vào mắt tôi
Đâu biết mình còn nước mắt

Tôi tìm trong dòng lệ sót
Để coi hạt bụi đâu rồi
Chỉ còn người tôi ở lại
Trong dòng sướng khổ buồn vui

Có phải mình là hạt bụi
Từng rơi vào mắt cuộc đời?

                                               Sài Gòn, 21. 7. 1983

 

TỔ QUỐC, CON ÂM THẦM YÊU MẸ

Mẹ mới dựng nổi mái tranh bé nhỏ
Lẽ nào con mơ nhà lầu
Bữa ăn mẹ mới dọn cho con cơm rau
Lẽ nào con đòi bơ sữa?

Có ai đó hay bàn về Tổ Quốc
Nằm trong vỏ ốc nói hy sinh
Ai mặc ấm mà ngồi thương Mẹ rét
Trước khi yêu Tổ Quốc họ yêu mình

Có kẻ một thời từng nhân danh Mẹ
Bán quê hương đổi lấy sướng giàu
Những tổng thống, những vương triều như chong chóng
Xoay bên nào lòng Mẹ cũng bầm đau

Có kẻ rên la nhà Mẹ nghèo mưa gió
Họ mơ những chân trời xanh đỏ sắc đô-la
Miệng yêu Mẹ mà bàn chân chối bỏ
Tổ Quốc là một cách để ba hoa

Cám ơn những người làm ca ba bình thường như đinh ốc
Miếng bánh mì ăn còn dính mỡ, dính dầu
Tay quai búa trước lửa hàn chói lọi
Tổ Quốc suốt đời như quặng dưới bề sâu

Những người đến cơ quan lĩnh đồng lương gió thổi
Dạ dày nhiều khi co bóp trong đầu
Họ lầm lũi không còn gì để nói
Tổ Quốc yêu Người nào có dễ gì đâu

Những người lính ngã trong hào biên giới
Tổ Quốc chảy trong dòng máu của mình
Người lính ấy không nhân danh la lối
Họ âm thầm lao tới nhận hy sinh

Mẹ ơi, bao người chưa từng nói về Tổ Quốc
Lấy mồ hôi gieo hạt lúa nhọc nhằn
Tâm hồn họ như khoai vùi trong bếp
Lúc đói lòng, xin được bới ra ăn.

N. Tolkunov. “Bất tử. Brest”, 1941

 

V.Gavrilov. “Vì tổ quốc”, 1941

 

A. Plastov. “Sau khi phát xít đi qua”, 1941

 

Y. Sirotenko. “Người lính”, 1941

 

Y. Neprincev. “Nghỉ ngơi sau trận chiến”, 1943

 

B. Nemenskiy. “Bức thư cuối cùng”, 1943

 

V. Laktionov. “Lá thư từ tiền tuyến”, 1944

 

A. và S. Tkachev. “Những năm gian khó”, 1944

 

N.Baskakov. “Chiến thắng”, 1945

 

M. Kugach. “Trở về”, 1945

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

17:12 Sunday,30.6.2013 Đăng bởi:  Trịnh Lữ
Cảm ơn SOI - hai bài thơ và những bức tranh ấy là những nhắc nhở thật thao thiết và đẹp đẽ.
...xem tiếp
17:12 Sunday,30.6.2013 Đăng bởi:  Trịnh Lữ
Cảm ơn SOI - hai bài thơ và những bức tranh ấy là những nhắc nhở thật thao thiết và đẹp đẽ. 
16:47 Sunday,30.6.2013 Đăng bởi:  Den gion
Tôi đang khóc đây, khóc ngon lành.
...xem tiếp
16:47 Sunday,30.6.2013 Đăng bởi:  Den gion
Tôi đang khóc đây, khóc ngon lành. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp