Bàn luận

Biết vô minh rồi thì có tự chấm dứt không Mai Khôi? 30. 06. 13 - 12:06 pm

Bubu Chacha

Minh họa của Liu Rui

Mấy hôm nay đọc báo, thấy cô ca sĩ Mai Khôi có phát biểu giật gân quá: “Có con là sự vô minh của loài người“. Rồi lại thấy người bênh, kẻ chê, làm mình cũng muốn tham gia. 

Đầu tiên, có lẽ cần công bằng với cô ca sĩ này, bằng cách dẫn giải hệ thống lí luận của cô trên một bài báo ở Đất Việt. Cô nói:

–    Có con chỉ là mong muốn riêng tư của hai người yêu nhau.

–    Mặt khác, họ muốn chứng tỏ họ không bị tịt nòi.

–    Nói chung đó là tất cả những mong muốn riêng tư của họ chứ xã hội đã quá chật người rồi. Xã hội đâu có cần thêm đứa bé nào nữa đâu.

–    Nếu như họ không có con thì tiền lương họ kiếm được chắc chắn sẽ nuôi được rất nhiều người cần nuôi.

–    Có quá nhiều người ích kỷ thiếu hiểu biết sinh con bừa bãi, rồi không dạy dỗ nên người hoặc không biết cách dạy dỗ nên người.

–    (Còn với các thành phần ưu tú), khi sinh con có ai dám chắc chắn con mình sẽ là người thế nào, tốt hay xấu, giỏi hay dở, ác hay hiền, dã tâm hay hồn nhiên, không ai dám chắc điều gì cả (vậy mà cứ sinh)

–    Nhắm mắt nhắm mũi đẻ con để duy trì nòi giống, để cùng nhau lao vào bể khổ có phải là lý do chính đáng không? Hay đó là sự vô minh của loài người? Hay đó là nghiệp của loài người?

Lời Mai Khôi nói có cái đúng.

Đúng là chẳng ai một hôm ngồi trước trang giấy, trước đồ án (chứ không phải trước người yêu) và quyết định mình phải đẻ con cho vũ trụ này. Không ai đi đẻ con từ một sứ mệnh mơ hồ như thế. Động cơ khiến người ta muốn tạo ra một cái chồi từ chính mình (và người mình yêu) thường là rất “tầm thường” (theo quan điểm của Mai Khôi): để ràng buộc, để có chung nhau một thứ hữu hình, để nối dõi, để hưởng gia tài.

Và quan trọng nhất, với phụ nữ, là một thôi thúc của thiên chức, như con chim đến mùa phải di trú, như con gà đến sáng là phải gáy, đến tuổi họ sẽ muốn đẻ con.

Mai Khôi có thể chưa đến tuổi để cái thiên chức ấy trỗi dậy, hoặc cô đã biết (bằng các biện pháp y học?), rằng thiên chức ấy của mình đã tịt, nên “được làm vua, thua làm giặc”, cứ phát biểu cho nó oách.

Hoặc rất nhiều phần, cô đang bồ với một anh bồ Tây, và học chưa được thuộc lắm bài học văn minh mà anh ấy dạy, nên phát biểu ngây ngô, mâu thuẫn.

Mâu thuẫn lớn nhất là như ngay trong bài, cô khẳng định: “Đối với tôi ‘Đời sống là một tác phẩm’.”

*

Vậy thì Mai Khôi à, nếu đời sống của cô là một tác phẩm, thì đời sống của ai không đáng là tác phẩm? Đời sống của ai là một bể khổ với bố mẹ? Đời sống của ai là sai lầm, là vô minh của bố mẹ?

Nếu Mai Khôi trả lời: Đó là đời sống của những người khác, ngoài tôi”, thì cô quá ngạo mạn, dám chửi tất cả các bậc cha mẹ khác trên đời (trừ cha mẹ cô) là vô minh, là ích kỷ; dám nói đời người khác là không đáng sống. Cô nên có ngay một lời xin lỗi, kẻo đến ngày chính cô sinh con thì sẽ khối người cười vào mặt.

Còn nếu Mai Khôi trả lời: “Đời ai cũng là sai lầm của bố mẹ cả, kể cả đời tôi”, thì đây Mai Khôi: từ trước tới nay tôi thấy cô can đảm lắm, lần này cô nên can đảm làm gương tiếp: chấm dứt sự vô minh của chính các bậc sinh thành ra cô đi, tự kết liễu mình đi, như Angelina cắt phăng tuyến vú ấy, xem thử giữa lời nói và việc làm của cô cách nhau bao xa.

Nếu không làm được thế, cô đúng là đồ chỉ giỏi bốc phét, lên báo phát biểu lăng nhăng, mượn chút hơi Phật lõm bõm về xác, về “không”; vay chút não chỉ cốt để khoe thân; khoe mỗi ngày hôn người yêu tới 200 lần, trong khi cả năm làm được mỗi bài hát tặng các chiến sĩ Trường Sa thì dở kinh dở khủng, như ca khúc tự biên ở liên hoan văn nghệ các xí nghiệp…

*
Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ Mai Khôi tuy cũng cứng tuổi rồi mà vẫn là trẻ người non dạ. Tôi tin rằng những phát biểu lăng nhăng của cô sẽ có ngày làm cô ngượng chín cả mặt, không dám nhắc lại với con (Lạy Chúa cho đến lúc con cô biết đọc thì Google nó cũng xóa hết những dữ liệu ngày hôm nay rồi!) Chúng ta thì cũng thế thôi, có biết bao nhiêu là kỷ niệm ngông cuồng thời tuổi trẻ khiến ta phải xấu hổ, dù chỉ ngồi nhớ lại một mình. Nhưng đó là cái đẹp của đời sống, là một bằng chứng của trưởng thành.

Rồi một ngày Mai Khôi ạ, khi có con rồi bạn sẽ biết, bạn đã trao cho con mình (và cả mình nữa) một giải thưởng độc đắc: giữa hàng tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ… hạt bụi của vũ trụ này, con đã được ra đời, ở trên cái hành tinh (cho là) duy nhất có sự sống, mà cái hành tinh ấy cũng sắp tắt, dù rằng thời gian còn là chục ngàn năm hay cả triệu năm. Được ra đời, được sống, dù thế nào cũng vẫn là độc đắc, tiếc là chúng ta nhiều phần sử dụng giải thưởng của cha mẹ cho một cách phí hoài.

Ý kiến - Thảo luận

8:47 Thursday,14.5.2015 Đăng bởi:  admin
@tung duc an: Đọc rất buồn cười nhưng lại không đưa lên được nhé :-). Cảm ơn bạn.
...xem tiếp
8:47 Thursday,14.5.2015 Đăng bởi:  admin
@tung duc an: Đọc rất buồn cười nhưng lại không đưa lên được nhé :-). Cảm ơn bạn. 
13:46 Wednesday,13.5.2015 Đăng bởi:  Hip

Mình thấy suy diễn nhiều quá. Hơn nữa bài viết ít tính khách quan, tập trung vào miệt thị cá nhân.
Người viết không hiểu hoặc không muốn hiểu...


...xem tiếp
13:46 Wednesday,13.5.2015 Đăng bởi:  Hip

Mình thấy suy diễn nhiều quá. Hơn nữa bài viết ít tính khách quan, tập trung vào miệt thị cá nhân.
Người viết không hiểu hoặc không muốn hiểu...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả