Điện ảnh

Cuộc sống qua cặp kính gọng đen của Woody Allen 16. 07. 13 - 7:50 am

Charles Mcgrath - Linh Quân dịch

Trong đời thực, Woody Allen không khác mấy so với các nhân vật ông đóng trong các bộ phim của mình. Cũng cùng âm điệu Brooklyn mỏng, kéo dài như ông nói trên màn ảnh. Cũng đeo cặp kính gọng đen lập dị mà ông đã đeo từ năm 17 tuổi. Ông là người rụt rè, từ tốn, thiếu tự tin, như có đôi chút sợ hãi vô cớ. Khi đứng tắm dưới với hoa sen, ông luôn chủ động đứng tránh lỗ thoát nước. Ông không thích đi trong đường hầm, vì theo ông, nó giống như lạc trong mê cung.

Woody Allen

Một người như vậy nếu có thể chiến thắng được nỗi ám ảnh vô cớ về sự tồn tại để buộc bản thân mình phải ra khỏi giường mỗi sáng, hoặc làm được xong một việc gì đó, đã là một kỳ tích, huống chi lại còn trở thành một nhà làm phim xuất sắc. Nhưng chính dưới lớp vỏ dè dặt thiếu tự tin của Allen lại ẩn chứa một ý chí vô cùng mạnh mẽ, và một thói quen làm việc vô cùng cần cù và hiệu quả.

Cách đây không lâu, Marshall Brickman, một người bạn và cộng sự của Allen (đồng tác giả của các kịch bản Manhattan, Annie Hall cũng như một số các tác phẩm kinh điển khác của Allen) đã ca ngợi không tiếc lời sự nghiệp của Allen. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước tại The Bitter End, một câu lạc bộ ở Greenwich Village, nơi Brickman biểu diễn cùng với nhóm Tarries và cùng với Allen, lúc đó đang là một nghệ sĩ tấu hài, chuyên tiết mục mở màn tại câu lạc bộ. Mặc dù là người viết hài tài năng, nhưng tấu hài không phải là thế mạnh của Allen vào thời điểm đó. Ông không có tố chất để tấu hài, và thường thấy sợ hãi, khổ sở khi phải làm việc đó. Tuy nhiên, ông vẫn diễn, và thậm chí còn gắng sức sử dụng những chiêu trò như đấm boxing với kangaroo nếu Jack Rollins, quản lý của ông thấy việc đó là hữu ích. “Một thứ gì đó trong con người ông khao khát điều đó mạnh tới mức ông sẵn lòng chịu đựng mọi nỗi lo lắng và cảm giác bị tra tấn để đứng trước khán giả và thất bại”, Brickman nói. “Và để rồi từ đó ông đã vươn tới được vị trí sánh ngang với những tài năng như Bergman”.

Woody và Marshall Brickman thời trai trẻ

Cứ mỗi tháng một lần, Brickam và Allen lại cùng tản bộ trong Central Park. Lần nào họ cũng đi cùng một tuyến đường và nói về cùng một chủ đề. “Chúng tôi nói về công việc – chính xác là nói về điện ảnh và tình trạng tồi tệ của nó. Chúng tôi nói về phụ nữ. Cách đây nhiều năm chúng tôi thường thấy cảnh các ông bạn già ngồi mở bánh sandwich ra ăn trong Central Park, và bây giờ chúng tôi chính là những ông bạn già như vậy. Chúng tôi cũng nói về chứng khiếm thính ở tuổi già.”

Mặc dù tóc đã bạc, và có đôi chút lọm khọm, Allen, hiện đã ở tuổi 77, hoàn toàn không hành động và nhìn giống một ông cụ già. Có lẽ sự bận rộn đã phần nào bù đắp khiến ông trẻ hơn so với tuổi. Mỗi thứ Năm hàng tuần, ông đi tập với ban nhạc jazz của mình, và thứ Hai là ngày ông chơi clarinet tại khách sạn Caryle. Ông vẫn thường xuyên viết chuyên mục hài hước cho tạp chí The New Yorker. Hiện ông đang làm việc với đạo diễn sân khấu Susan Stroman để chuyển thể sang sân khấu Broadway bộ phim Bullets Over Broadway của ông làm năm 1994.

Woddy Allen chơi clarinet cùng ban nhạc Jazz

Ông vừa hoàn thành bộ phim do John Turturro viết kịch bản và đạo diễn, trong đó ông đóng vai chủ một tiệm sách thua lỗ, buộc phải đi làm ma cô để kiếm sống. Và Allen tiếp tục viết và đạo diễn cho các bộ phim của chính mình, đều như một dây chuyền lắp ráp công nghiệp, đúng như ông đã làm trong suốt 50 năm qua. Các bộ phim của ông có thể không đều tay, nhưng chưa bao giờ có một bộ phim Woody Allen tồi. Và cứ tới hẹn lại lên, mỗi năm một bộ phim mới, đều như vắt chanh. Nhà phê Bình Peter Biskind đã từng ví Allen là Joyce Carol Oates của ngành phim ảnh.

Bộ phim thứ 48 của Allen có nhan đề Blue Jasmine (Hoa nhài xanh) với hai diễn viên chính Cate Blanchett và Alec Baldwin sẽ ra mắt trong tháng 7 này. Bộ phim dựa trên một câu chuyện thật do Soon-Yi, vợ của Allen, kể cho ông nghe về một người phụ nữ cô quen đã phải thay đổi lối sống của mình sau một thảm họa tài chính. Blanchett đóng vai một người phụ nữ tinh tế khu East Side, đắm chìm trong thuốc và vodka, có chồng giàu có, nhiều quyền lực – một dạng phiên bản của Bernie Madoff (do Baldwin đóng). Khi anh ta bị phát hiện lừa đảo, cô vợ bỗng dưng mất hết tất cả và phải chuyển về sống chung căn hộ của bà chị nuôi làm nghề gói hàng ở một cửa hàng rau quả ở San Fransisco, với hai đứa con ngốc ngếch. Đây là một cốt chuyện nghiêm túc hơn là một câu chuyện hài, và mặc dù chúng ta không thể rời mắt khỏi diễn xuất của Blanchett, nhân vật nữ chính này không phải lúc nào cũng đáng yêu. Liệu bộ phim có thành công về doanh thu không? Allen không có thời gian để lo về điều đó. Ông hiện đã bắt tay vào chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo.

Cate và Alec trong một cảnh của bộ phim “Blue Jasmine” sắp ra mắt

Chaplin, người nghệ sĩ có sự nghiệp giống với Allen ở nhiều điểm, đã ngừng đóng phim ở độ tuổi xế lục tuần. Fellini bỏ nghề khi ông 70 tuổi. Allen, người thường nói làm phim là việc của những người trẻ, và sẽ ngừng làm phim khi ông 50 tuổi, hiện đang ra nhập đội ngũ hiếm hoi của Robert Bresson và Ingmar Bergman, những người vẫn tiếp tục làm phim khi đã tới tuổi 80. Sau một thời gian ngắn hơi chùn sức, Allen hiện dường như đang trên đà xông tới. Các bộ phim gần đây như Vicky Cristina Barcelona (2008) và To Rome With Love (2012) đều được đón nhận tốt, và Midnight in Paris (2011) cho tới nay được coi là bộ phim thành công lớn của Allen, đã mang lại doanh thu trên 150 triệu USD trên toàn cầu.

Woody chỉ đạo 3 diễn viên chính trong một cảnh quay của Vicky Cristina Barcelona

Mặc dầu có một số lượng phim lớn, Allen hiện không còn chiếm giữ vị trí mà ông từng có trong làng phim ảnh. Trên thực tế, nếu làm ít phim hơn, có thể ông đã được đánh giá cao hơn. Ông có quá nhiều phim tới nỗi chúng ta khó có thể nhớ được hết. Broadway Danny Rose, Mighty Aphrodite, Radio Days, Sweet and Lowdown: những bộ phim này dường như đã bị bỏ quên trong gác xép ký ức của người xem.

Một số fan hâm mộ đã rời bỏ Allen sau scandal năm 1992. Mia Farrow, là người có chung với Allen một con trai và 2 con nuôi, đã phát hiện Allen có quan hệ tình ái với Soon-Yi, con gái nuôi của Mia với Andre Previn, chồng cũ của cô. Trong vụ kiện quyền nuôi con sau đó, Mia cũng cáo buộc Allen đã lạm dụng tình dục bé gái Dylan, con nuôi của chung hai người, mặc dù lời cáo buộc đó không có đủ bằng chứng. Scandal đó đã là mồi ngon của báo chí trong nhiều tuần lễ. (Allen và Soon-Yi cưới nhau năm 1997 và có hai con gái nuôi hiện đã ở độ tuổi teen. Ronan, con trai của Allen với Mia cắt đứt quan hệ với bố mình và tuyên bố mình không thể có quan hệ với người vừa là bố vừa là anh rể mình.) Với khán giả trẻ tuổi, Allen chưa bao giờ có được sự sùng bái mà ông có trong thập niên 60 và 70. Cho tới nay, các bộ phim của ông, vốn là những bộ phim nhỏ, thiên về đối thoại, không có các cảnh hành động hoặc kỹ xảo đặc biệt, giống các tác phẩm phim nghệ thuật châu Âu của các bậc thầy Bergman, Fellini và Luis Bunuel hơn là các sản phẩm của Hollywood.

Woody, Mia, và Soon-Yi thời tiền scandal

 

Woody, Soon-Yi, và hai con nuôi

Nhưng tất cả những điều đó không làm Allen bận tâm nhiều lắm. Cho tới nay, sự hối tiếc chính của ông là ông đã quá già để đóng vai nam chính. “Đó là thảm họa không tránh khỏi của tuổi già, và tôi bất lực không thể làm được gì về điều đó,” ông đã nói vậy trong một buổi nói chuyện gần đây trong phòng dựng phim mà ông thuê trong một tòa nhà sang trọng ở khu East Side. “Tôi không còn đóng được cảnh ngồi đối diện vói Diane Keaton hoặc Mia hoặc Dianne Wiest hay Judy Davis. Nếu tôi có thể viết kịch bản cho các vai mình có thể đóng thì đó chỉ có thể là vai Giáo Hoàng, hoặc người trông cửa phía sau sân khấu, hoặc vai bác sĩ tâm lý, hoặc một ông bố đáng yêu tại đám cưới. Mà tôi lại muốn đóng vai một người tình.” Ông thở dài khi nói điều đó. 

Woody thời “vẫn còn đóng vai người tình” và Diane Keaton trong phim Annie Hall

Allen thường thích nói đùa rằng vật cản duy nhất chắn giữa ông và sự vĩ đại chính là ông, và muốn được mọi người coi mình là một tay ngang vụng về, tự học, hơn là một đạo diễn gạo cội vĩ đại. Ông khăng khăng khẳng định rằng những cảnh quay đặc trưng trong phim của ông – những cảnh quay dài toàn bộ một scene chỉ từ một góc máy quay – là do lười biếng chứ không phải là kỹ thuật được lựa chọn có chủ ý. “Trên lý thuyết, tôi không bị chứng kém tập trung, nhưng tôi có bằng danh dự về chứng bệnh đó. Tôi không có đủ kiên nhẫn hoặc sự tập trung cần thiết để quay hàng giờ cảnh chúng ta nói chuyện trong 2 lần quay, lấy từ góc hình của tôi, rồi từ góc hình của anh, rồi từ sau vai anh và sau vai tôi. Tôi muốn quay được càng nhiều trang kịch bản càng tốt trong một lần quay”.

Nhưng Brickman lại khẳng định Allen thực ra rất khôn ngoan về mọi ngóc ngách của ngành công nghiệp phim ảnh. “Cứ như có bản năng mách bảo với ông ấy về những sự lựa chọn của mình, ví dụ như quyết định không bao giờ tham dự lễ trao giải Oscar, luôn giữ cho mình một khoảng cách cần thiết, đồng thời lại luôn thực hiện đúng lời hứa”. Brickman cho biết. “Ông đã tìm được cách tồn tại trong một môi trường cạnh tranh đầy thù địch”.

Woody Allen và dàn diễn viên chính của Midnight in Paris

Một trong những sự khôn ngoan nhất của Allen chính là tài chính. Các bộ phim của ông thường chỉ tốn khoảng 18 triệu USD, và trong bối ảnh làm phim hiện nay, con số này gần như chẳng có giá trị gì. Hầu hết các phim này đều có lãi, nếu không ở thị trường Mỹ thì cũng sau khi chiếu ở thị trường nước ngoài, và đôi lúc, đó cũng là những bộ phim hit, cùng cỡ như Midnight in Paris. Đó là một công thức làm phim khá an toàn, ngay cả khi công thức đó kém hấp dẫn với các studio lớn, hiện thường chỉ thích đặt cọc vào những siêu phẩm với hy vọng thu được lợi nhiều hơn. Ngân sách làm phim khiêm tốn cho phép Allen giữ được quyền kiểm soát tối cao đối với tác phẩm của mình, một sự xa xỉ không mấy đạo diễn có được. Đồng thời điều đó cũng cho phép ông linh hoạt trong việc phân những vai diễn để đời cho những diễn viên tài năng, một thế mạnh có lẽ là lớn nhất của ông trong vai trò đạo diễn. “Tôi không thuộc ngành kinh doanh phim kiểu được-mất của các studio. Nếu tôi làm một bộ phim và nó thành công lớn, nó cũng không mang lại điều gì đặc biệt cho tôi. Và nếu nó là một thảm họa thì nó cũng chẳng phá hoại gì của tôi, vì khi đó tôi đã bắt tay làm bộ phim tiếp theo. Những người chơi canh bạc được-mất sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu đó là một bộ phim không thành công. Tôi không phải chịu cảnh tượng đó, nhưng tôi cũng chẳng được cược lớn bao giờ”.

Một cảnh của phim “The curse of the jade scorpion”, có Woody Allen đóng vai chính. Đây là phim có kinh phí đắt nhất của ông từ trước đến nay, tốn gần 26 triệu Đô.

Juliet Taylor, đạo diễn phân vai trong các phim của Allen ngay từ bộ phim Love and Death của ông từ năm 1975 đã phân tích rằng vì làm phim với chi phí quá rẻ nên Allen không cần phải tìm những ngôi sao ăn khách để đảm bảo doanh thu. “Ông ấy rất hiểu tại sao người ta muốn thấy sự có mặt của một diễn viên nào đó trên phim, nhưng khi đàm phán để làm phim, ông không bị ràng buộc bởi điều đó. Ông không bị cột chặt vào bất kỳ ngôi sao nào. Nếu ông thích chọn một ai đó nhưng điều kiện không cho phép, ông sẽ bỏ qua và chọn sang người khác”.

Juliet Taylor – giám đốc phân vai ‘ruột’ của Woody

Allen cũng không trả mức lương ngôi sao cho diễn viên của mình. Họ chỉ được nhận mức lương theo đúng qui định của công đoàn và không có thêm bất kỳ sự thỏa thuận nào khác. Vậy nhưng ông không bao giờ gặp khó khăn trong việc chọn ngôi sao cho các bộ phim của mình. Các diễn viên, đặc biệt là các diễn viên nữ, rất muốn xuất hiện trong phim của Woody Allen vì ông luôn làm họ xinh đẹp, viết những vai diễn rất thú vị cho họ và cho tới nay ông đã giành được 11 đề cử Oscar giải diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất cho họ, do vậy rất có khả năng họ sẽ đoạt giải Oscar. “Chúng tôi rất may mắn vì không phải lúc nào diễn viên cũng có được những kịch bản hay, vì những bộ phim được sản xuất hiện nay không phải lúc nào cũng cho diễn viên đất diễn. Do vậy, mỗi khi có cơ hội được diễn xuất, họ chộp lấy ngay, kể cả không được nhận tiền,” Allen cho biết.

Blanchett cho biết cô đã hy vọng trong nhiều năm được làm việc với Allen và khi nhận được điện thoại, cô nhận lời ngay lập tức. Về vai diễn của mình trong Blue Jasmine, cô nói “Những cơ hội như vậy không nhiều. Nhân vật của tôi là sự tổng hợp các nhân vật của Ipsen, Tennessee Williams và Shakespeare. Khoảng cách giữa cái cô ấy biết và không biết thực sự là một câu chuyện hấp dẫn.”

Woody chỉ đạo Cate Blanchett trong một cảnh quay của Blue Jasmine

Mặc dù rất giỏi khâu chọn diễn viên, Allen rất ghét phải làm việc này và qui trình casting của ông kỳ dị tới mức “chúng tôi phải cảnh báo trước với diễn viên thử vai”, Taylor cho biết. Toàn bộ khâu phỏng vấn diễn ra trong vòng 1 phút và trong hầu hết mọi trường hợp, thậm chí diễn viên còn không được mời ngồi. “Tôi thấy đó là một việc hết sức ngượng ngập, vì tôi là người rất không quảng giao. Tôi không thích gặp gỡ mọi người. Có lúc, có một diễn viên ngôi sao đến thử vai, và Juliet nói tôi phải lịch sự để cho người này được ngồi lại đôi phút. Tôi và cô ấy thường xuyên tranh luận về việc này. Cô ấy nghĩ họ muốn nói chuyện. Đối vói tôi, tôi lại thấy đúng như họ thấy thoát nạn khi được ra khỏi phòng. Họ hài lòng với việc vào và ra khỏi phòng.”

Trên trường quay, Allen nổi tiếng là người kiệm lời. Ông không gặp gỡ với diễn viên trước khi quay, không thảo luận với họ về vai diễn và hoàn toàn không tin vào khâu diễn thử. Các diễn viên có mặt ngay ngày đầu tiên và bắt tay vào làm việc. “Tôi đã có cơ hội làm việc với những người tuyệt vời. Meryl Streep, Geraldine Page, Maureen Stapleton, Judy Davis và Gena Rowlands, những người phụ nữ tuyệt vời. Vậy tôi có gì để dạy họ? Nếu Cate hoặc ai đó diễn quá nhanh hoặc quá chậm, kịch quá hoặc chưa đủ kịch tính, tôi có thể sẽ tới gặp họ và nói “Lần sau bạn thử làm nhanh hơn một chút xem sao? Họ sẽ làm như vậy và đó là toàn bộ vai trò đạo diễn của tôi.”

Woody và Meryl Streep trong một cảnh của phim Manhattan, do Woody đạo diễn vào năm 1979

Các diễn viên mong đợi được làm ông hài lòng, và trong hầu hết mọi trường hợp, chỉ cần chỉ đạo rất ít, ông vẫn luôn đạt được màn diễn xuất mà ông mong muốn. Ông luôn khuyến khích các diễn viên đừng quá câu nệ vào kịch bản. Họ có thể thay đổi, cắt bỏ, hoặc bổ xung thêm các câu thoại nếu họ thấy hợp lý. Và ông càng khuyến khích họ như vậy, họ lại càng diễn đúng từng lời thoại của kịch bản. Blanchett cho biết cô sẵn lòng hợp tác lại với Allen mà không cần mảy may suy nghĩ. Cô gọi đó là một trải nghiệm “khốc liệt và sung sướng”. “Ai cũng rón ra rón rén. Theo tôi, Allen cho rằng ông càng nói thì càng làm hỏng việc. Ông không muốn cản trở họ, còn họ lại muốn được tiếp nhận từ ông càng nhiều càng tốt”. Cate nói thêm “Allen vô cùng chăm chỉ và điều đó tạo ra một kiểu năng lượng riêng biệt trên trường quay. Ông muốn mọi việc phải được làm ngay. Ông muốn 100% năng lượng của cả buổi quay, và sau đó ông muốn về để đi ăn tối.”

Brickman đã từng đặt câu hỏi “Tại sao Allen Woody vẫn tiếp tục làm phim?” “Bởi vì ông có thể. Bởi vì họ vẫn để ông làm phim.” Brickman cười và tiếp tục nói “Tôi không nghĩ mọi người có thể hiểu hết tính chất trung lưu trong con người Allen. Theo tôi được biết Allen là một người đàn ông của gia đình. Ông là một người cha rất tốt, ở mức đáng ngạc nhiên. Ông có ý thức làm việc rất chăm chỉ. Tôi nghĩ ông không biết làm sao có thể không thức dậy vào mỗi sáng, không chạy thể dục trên máy, không luyện kèn clarinet và không viết kịch bản.”

Woody Allen

Allen tự đưa ra một lời giải thích hơi khác. “Bạn biết không? Trong các bệnh viện tâm thần, đôi khi bác sĩ đưa cho bệnh nhân đất sét để nặn hoặc sợi mây để đan giỏ. Làm phim là phương thức trị liệu tốt đối vói tôi. Nếu không làm việc, chúng ta sẽ không khỏe mạnh. Với tôi điều đó lại càng rõ. Tôi có thể ngồi đây, đau khổ với những suy diễn triền miên bệnh hoạn, hối tiếc về sự tồn tại của tôi, lo ngại về mọi sự. Nhưng nếu chúng ta thức dậy và hỏi rằng liệu mình có thể có được diễn viên này đóng vai cho phim của mình; liệu phần kết trong kịch bản của mình có thú vị không, chúng ta sẽ thấy đó là cứu cánh của cuộc đời mình. Những vấn đề có thể giải quyết đó chính là những thách đố rất thú vị, trái ngược với phần lớn những thách đố to lớn, không có lời giải của cuộc sống, hoặc có lời giải nhưng là những lời giải rất tệ. Vì vậy, làm phim với tôi là niềm vui. Đó là giải pháp trị liệu đan giỏ mây của tôi”.

Ý kiến - Thảo luận

15:58 Tuesday,16.7.2013 Đăng bởi:  mai ngoc
Đạo diễn tài năng, diễn viên tài giỏi, còn đòi hỏi gì hơn thế nữa.
...xem tiếp
15:58 Tuesday,16.7.2013 Đăng bởi:  mai ngoc
Đạo diễn tài năng, diễn viên tài giỏi, còn đòi hỏi gì hơn thế nữa. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp