Văn & Chữ

Đọc thơ tình Hoàng Cầm, xem ảnh Nguyễn Đình Toán 27. 07. 13 - 9:17 pm

Nhà thơ Hoàng Cầm và nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán (Ảnh: Nguyễn Trọng Tạo)

 
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán là một người mà nhà văn nhà thơ nào ở Hà Nội cũng phải biết đến. Hầu như tất cả các hội nghị, các cuộc họp, và nhiều cuộc gặp mặt cá nhân đều có mặt ông, chỉ để chụp ảnh các văn nhân, và cũng là chụp cho sở thích bản thân, để giữ lấy như hồ sơ lưu trữ về khung cảnh văn nghệ của một thời.

Nguyễn Đình Toán chụp thì rất nhiều, nhưng trên trang web của ông (?) thì lại mới chỉ có ít hình ảnh, có thể chưa có ai giúp ông việc đưa lên cho đầy đủ? Ông có rất nhiều ảnh đẹp và quý, rất nhiều nơi xử dụng nhưng không phải ai cũng ghi nguồn.

Nhân hôm nọ đọc ké cuốn sách cũ,  thấy có mấy bài thơ hay của Hoàng Cầm hồi những năm 1950s, xin post lại trên Soi, kèm theo vài bức ảnh chụp nhà thơ Hoàng Cầm của Nguyễn Đình Toán.

Nhà thơ Hoàng Cầm và nhà văn Kim Lân (thân phụ của họa sĩ Thành Chương và họa sĩ Nguyễn Thị Hiền). Ảnh do Nguyễn Đình Toán chụp hồi 2003

 

Nhà thơ Hoàng Cầm và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

 

BÌNH YÊN

Anh ở ngoài mặt trận
Sừng sững đồi cao
Mắt rọi nền trời đặc khói
Máy bay giặc vo vo
Đem cái chết khổng lồ
Úp xuống đầu anh đang bốc lửa

Em ơi đừng sợ
Anh thu cái chết tới đây
Cho em sống trọn một ngày
Trời của em xanh màu bình yên
Chiều nay em nhé đừng quên
Ra ngõ ngoài hong tóc

Trời để em bay lên
Với tiếng em chợt khóc
Yêu em anh sống như mặt giời

Dù xác anh tàn rơi
Mặt giời còn chiếu mãi
Trong lòng người thứ hai
Sẽ yêu em ngày mai

1950

 

CƯỚI

Hôm nay làm lễ cưới
Mong mãi chưa đến chiều
Bài diễn văn mỹ miều
Mãi chưa sang đoạn cuối

Em đã van anh đừng đón đưa
Mặt bạn hôm nay nở trái mùa
Diễn văn cót két chân giường mới
Gặm hết tình yêu, hết ước mơ

1955

Nhà thơ Hoàng Cầm

 

MỚI

Đôi vợ chồng mới cưới đêm qua
Sớm dậy giặc bổ vây
Đạn réo đầu nhà
Đôi lứa xuống hầm bí mật
Tiếng cuốc bổ miệng hầm bần bật
Như quỷ nhập tràng
Nậy nắp áo quan
Đựng người còn sống

Một mũi kim luồn nhanh qua xương sống
Yêu nhau phải chết cùng nhau
Tay rờ chuôi lựu đạn
Người vợ lắc đầu
Yêu nhau phải sống

Hầm bật nắp, vợ lao lên
Một cơn gió lốc
Lựu đạn nổ, giặc vài tên lăn lóc
Còn, xô nhau theo mớ tóc đen
          Một tràng tiểu liên
                   Im lặng

Nép xó hầm người chồng nghe vẳng
          Lời đầu tiên rủ rỉ đêm qua

Mấy năm sau
Người chồng đi lấy vợ
Yêu nhau thực thà
Chợt một hôm nghe thoáng lời ca
          Ngày cũ
Quay nhìn vợ trẻ hiền như cánh hoa

Anh nói như người say
“Một suối máu nở thành em hôm nay
Yêu em sao cho vừa
Với tình cao cả ngày xưa?”
Anh càng nói càng ngả đầu lơ mơ
          Trên vai mềm vợ mới

Người sống nói nhiều
Người chết không nói nữa

Từ nơi vô cùng
Chỉ gật đầu cười nụ
Nghe tiếng đời thao thao lý sự
Trên nắm xương gửi lại đã tan dần

Nhà thơ Hoàng Cầm

 

 

Ý kiến - Thảo luận

21:05 Tuesday,30.7.2013 Đăng bởi:  đinh công đạt

Nếu để câu view thì Soi đã làm quá tốt, nhưng lâu lâu cũng phải có vài thứ tử tế như này để còn động viên anh em chứ! Cảm ơn Soi vì những cử trỉ đáng kính như thế này
 


...xem tiếp
21:05 Tuesday,30.7.2013 Đăng bởi:  đinh công đạt

Nếu để câu view thì Soi đã làm quá tốt, nhưng lâu lâu cũng phải có vài thứ tử tế như này để còn động viên anh em chứ! Cảm ơn Soi vì những cử trỉ đáng kính như thế này
 

 
14:48 Monday,29.7.2013 Đăng bởi:  Rosie
Thơ hay quá, lặng cả người, nhói cả tim. Bao nhiêu thế hệ ông cha đã ngã xuống vì lý tưởng của họ. 
...xem tiếp
14:48 Monday,29.7.2013 Đăng bởi:  Rosie
Thơ hay quá, lặng cả người, nhói cả tim. Bao nhiêu thế hệ ông cha đã ngã xuống vì lý tưởng của họ.  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả