|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhTừ sự chết cứng của tranh ta, nhớ đến tranh Laura Knight 10. 09. 13 - 6:01 amVũNhân xem loạt tranh trong Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 2013 của Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, tôi bỗng thấy như rơi vào một thế giới tĩnh lặng, chết chóc. Những tranh mà tôi được xem trên Soi đây, không bàn về màu sắc, cách tạo chất…, vì những thứ ấy qua ảnh chụp chắc chắn đã bị biến đổi nhiều (đó là điều không tránh được, và vẫn phải cảm ơn các bạn đã bỏ công đi chụp ảnh cho chúng tôi xem), tôi chỉ muốn nói: tranh các họa sĩ này không có tính động của chủ thể, hoặc giả nếu tranh nào miêu tả cảnh sinh hoạt thì cũng như vẽ lại một khung cảnh bị đông đá. Các tranh phong cảnh thì thôi rồi, khỏi nói: nước không như chảy, mây không như trôi, cây cỏ như ở một vùng chết. Chắc phải gọi là “tử họa”: Xem tranh mà cảm tưởng các họa sĩ rất chán đời, không có khoảnh khắc hành động gì của con người, của thiên nhiên khiến các anh chị muốn nắm bắt. Ở đây chỉ đơn thuần là bôi màu lên toan, lên lụa. Không thấy năng lượng sống trong hình ảnh. Cảm giác cọ đưa ơ hờ, ngừng lúc nào cũng được, tợp tách trà chén rượu cái đã, tí vẽ tiếp. Ngoài ra trong tranh chỉ thấy cảnh đơn, “tình đơn”: một người ngồi, một khung cửa, một bình hoa, một con thuyền, một ngọn núi. Trong khi đời sống con người và đời sống thiên nhiên là sự giao tiếp: người giao tiếp với người khác, với chính mình; gió giao tiếp với cây, nước giao tiếp với thuyền. Nhưng họa sĩ của những bức mà tôi xem trên Soi có vẻ không có khả năng diễn tả giao tiếp, hoặc đúng hơn là không nắm được cái thần, cái bản chất của mối giao tiếp nếu anh/chị có mô tả, nên họ thường chọn tả cảnh đơn, hoặc các cảnh có giao tiếp thì cũng chỉ là những cá thể đơn lẻ, rời rạc đứng cạnh nhau, không giao tiếp với nhau. Buồn bã, ẻo lả, nên tranh của nam họa sĩ mà cũng chẳng khác gì tranh của nữ họa sĩ. * Nhân chuyện nam hay nữ, tôi muốn giới thiệu với các nam họa sĩ nước nhà một nhân vật nữ nổi tiếng của Anh quốc: Dame Laura Knight (1877 –1970). Laura Knight là một trong những nhân vật tiên phong và được yêu chuộng nhất của nghệ thuật nước Anh thế kỷ 20. Bà tuy có tính cách mạnh mẽ nhưng lại cũng để cho chồng lấn át sự nghiệp. Nhưng thôi, đó là chuyện của phụ nữ… Laura Knight vẽ rất nhiều đề tài, nhưng nổi tiếng nhất là mảng sân khấu, rạp xiếc, và… chiến tranh. Trong chiến tranh, bà được giao nhiệm vụ là họa sĩ chính thống tường thuật chiến tranh. Tranh của bà bắt trúng và bắt kịp, “không để thoát” hơi thở của thời bà đang sống. Dù bà vẽ chân dung hay đại cảnh, năng lượng động trong tranh đều như được bảo tồn nguyên vẹn từ đời vào tranh. Mời các bạn xem một số bức của Dame Laura Knight, về tính động và hỗ tương trong tranh của bà:
Ý kiến - Thảo luận
12:37
Sunday,2.3.2014
Đăng bởi:
Phương Vẹt
12:37
Sunday,2.3.2014
Đăng bởi:
Phương Vẹt
@ Thông: Khi thuyền đổ bộ cho quân bộ binh tràn lên bờ, khinh khí cầu sẽ bay lờ đờ nhưng dày đặc để cản máy bay tầm thấp của chủ nhà thả bom giết đám bộ binh. Sau đó khinh khí cầu có nhiệm vụ rải truyền đơn, nếu cần.
9:46
Sunday,2.3.2014
Đăng bởi:
Phạm Huy Thông
Nhân có bức tranh về khí cầu. Có ai biết tác dụng của mấy cái khí cầu đó không nhỉ. Tớ xem các phim về D-day, ngày đổ bộ lên Châu âu của quân đồng minh, thì khi ở dưới là các thuyền đổ bộ lao vào bờ thì xa xa rất nhiều khí cầu kiểu này. Không biết để
...xem tiếp
9:46
Sunday,2.3.2014
Đăng bởi:
Phạm Huy Thông
Nhân có bức tranh về khí cầu. Có ai biết tác dụng của mấy cái khí cầu đó không nhỉ. Tớ xem các phim về D-day, ngày đổ bộ lên Châu âu của quân đồng minh, thì khi ở dưới là các thuyền đổ bộ lao vào bờ thì xa xa rất nhiều khí cầu kiểu này. Không biết để làm gì?
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp