Bàn luận

Giá như Đại tướng chọn về đây… 11. 10. 13 - 12:23 pm

Nguyễn Phan

Hai vợ chồng bác cựu chiến binh đi thăm mộ đồng đội tại nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: Vinh Quý

Tới nghĩa trang Trường Sơn và giữa trưa nắng oi, không phải ngày lễ nhưng cũng thấy có mấy đoàn khách đang thắp hương, đợi hóa vàng. Ngồi thấp thoáng, lọt thỏm trong mấy cái ghế đá gần đó là vài em bé người dân tộc. Đĩa giấy tiền vàng bạc, bánh kẹo và thuốc lá mới đặt lên, quay đi quay về đã thấy chỉ còn giấy tiền vàng bạc. “Tệ nạn” này hai năm trước không thấy.

Cái rìa của cơn bão số 11 vừa đi qua vùng này tuần trước. Trong nghĩa trang lác đác có cây đổ, có khi vỡ cả ghế đá. Nhưng những hàng mộ vẫn sạch sẽ, tinh tươm. Hơn 10.000 anh chị nằm đây, gần như toàn những người rất trẻ, đúng nghĩa tuổi 20 với bầu máu nóng…

Hôm qua chúng tôi cũng vừa đi qua nghĩa trang Đường 9, Đông Hà. Ở đây các hạng mục tượng đài, sân viếng đã xong, giờ đang đến phần thi công hồ nước và chiếc cầu bắc ngang phía trước. Có rất nhiều mộ của chiến sĩ chưa biết tên đặt tại đây. Chúng tôi bảo nhau, chúng mình đi thắp hương ở những khu vực xa, khuất nẻo, nơi các anh chị nằm đó ít có người tới thăm nhất. Người ta sống và chết rồi vẫn không thể thoát được bất bình đẳng, thương vậy…

Liệt sĩ vô danh tại Nghĩa trang Đường 9 .Ảnh của tạp chí Tài Chính

Đi giữa những hàng mộ vắng và trắng, giữa trời nắng, trong nghĩa trang Trường Sơn, chúng tôi lại nhớ tới dòng người ngày hôm qua có mình nhập vào, trước nhà cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong dòng người ấy, có rất nhiều cán bộ, chiến sỹ đã từng chiến đấu dưới quyền chỉ huy của ông. Nhiều người tóc đã bạc trắng, ngực đeo huân huy chương trên những bộ quân phục đã bạc màu. Tay cầm những bó cúc vàng, họ thành kính nghiêng mình trước di ảnh người Tổng chỉ huy của mình, người đã dẫn dắt họ qua những trận đánh và những trận thắng. Họ vẫn còn là những người may mắn bởi đã còn sống để vào nhà viếng vị tướng tài. Rất nhiều đồng đội của họ đã không có được may mắn ấy mà mãi mãi gửi hình hài còn lại nơi chiến địa, nơi những nghĩa trang trên khắp các vùng miền của Tổ quốc, trong đó có nghĩa trang Trường Sơn. Có lần, khi nghe tin chiến sỹ của mình thương vong, tướng Giáp đã không cầm nổi nước mắt. Ông khóc.

Sinh thời, tướng Giáp được coi là người Anh Cả, là vị tướng của toàn thể cán bộ chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là người sáng lập ra đội quân đầu tiên có 34 người, chỉ huy đánh từ những trận đầu tiên Phai Khắt, Nà Ngần cho đến Điện Biên Phủ, và sau này, cùng với nhiều tướng lĩnh khác, ông đóng vai trò quyết định trong thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên (thứ hai từ trái sang) và chính ủy Đặng Tính (thứ tư từ trái sang) thăm bộ đội Trường Sơn – Ảnh: Mạnh Thường

Mấy hôm nay, đã có quyết định về việc đưa ông về yên nghỉ tại Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng đông, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo bà Võ Hạnh Phúc, con gái của Đại tướng, quyết định này đã được Đại tướng đồng ý lúc ông còn sống.

Hôm nay, đứng trong nghĩa trang đường 9, thành cổ Quảng Trị, và nhất là nghĩa trang Trường Sơn, chúng tôi mới thấy quyết định này có chút gì đó đáng tiếc, khi một người trong nhóm thốt lên, “Sao bác Giáp không về đây với chiến sĩ mình?”

Khu vực Vũng Chùa-Đảo Yến mà đại tướng chọn nằm ngay bên kia Đèo Ngang về phía Nam. Đây có lẽ là địa điểm rất đẹp không chỉ về mặt phong thủy, cho người yên nghỉ, mà còn cả cho khách du lịch (sau này). Tuy nhiên, nói Đại tướng muốn an nghỉ ở quê nhà thì dường như hơi khiên cưỡng, bởi khu vực này cách làng quê nơi sinh ra Đại tướng những 80 cây số, lại xa xôi, người thường và người nghèo muốn đi thăm ông cũng khó lắm. Trong khi đó, chỉ cách về phía nam Đồng Hới cũng khoảng 100 cây số là thành phố Quảng Trị, có thành cổ Quảng Trị nơi 81 ngày đêm xương thịt của chiến sĩ ta đổ xuống để giữ nước; gần ngay đó là nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, hay nghĩa trang Đường 9, đâu đâu cũng bộ đội ta. Về đây, nếu tin là có thế giới tâm linh, thì ông sẽ không phải ở một mình.

Mộ của chính ủy-đại tá Đặng Tính tại nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: Internet

Ở nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn này, có hơn một vạn phần mộ của các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Nghĩa trang nằm trên khu đồi Bến Tắt, địa thế vô cùng đẹp, trước có hồ, sau đất dốc cao, cây xanh trồng rợp. Phải như Đại tướng Võ nguyên Giáp không về Vũng Chùa, ông về đây, hơn một vạn chiến sĩ ta – những anh, chị ra đi khi còn rất trẻ ấy sẽ được an ủi và mừng biết bao. Khi sống, ông là Tổng chỉ huy của họ; khi mất, ông chọn về nằm cùng với họ. Ông đã thương yêu họ và họ cũng quý trọng ông vô cùng kia mà!  

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát chiến trường trên đường Trường Sơn và đến thăm hỏi, khích lệ, động viên, căn dặn những cán bộ chiến sĩ Trung đoàn ô tô vận tải 13 đang làm nhiệm vụ vận tải chi viện chiến trường (13. 3. 1973).

Ý kiến - Thảo luận

17:11 Tuesday,1.4.2014 Đăng bởi:  Mai Lâm
Các nghĩa trang lớn như Trường Sơn, Đường 9, Vị Xuyên, Điện Biên... và nhiều nơi an nghỉ của các liệt sỹ đẫ hy sinh vì Tổ Quốc đều gợi những nỗi niềm thương nhớ, quặn đau và tự hào. Đại tướng sao có thể trải mình cho tất cả như lòng ta mong muốn?! Đại tướng chỉ có thể ở một nơi, đó
...xem tiếp
17:11 Tuesday,1.4.2014 Đăng bởi:  Mai Lâm
Các nghĩa trang lớn như Trường Sơn, Đường 9, Vị Xuyên, Điện Biên... và nhiều nơi an nghỉ của các liệt sỹ đẫ hy sinh vì Tổ Quốc đều gợi những nỗi niềm thương nhớ, quặn đau và tự hào. Đại tướng sao có thể trải mình cho tất cả như lòng ta mong muốn?! Đại tướng chỉ có thể ở một nơi, đó là Vũng Chùa, là quê hương Quảng Bình, và cũng là tất cả
 
17:00 Monday,14.10.2013 Đăng bởi:  Lê Lợi

Theo mình thì Đại Tướng nên ở Hà Nội là hợp lý nhất. Vì thực ra quê hương theo quan niệm hiện nay thì cũng chỉ là những ranh giới hành chính vô tri vô giác, không có nhiều ý nghĩa lắm. Ví dụ trước kia quê mình là Hà Tây bây giờ thủ đô Hà Nội mở rộng ra Hà Tây, Hà.... vậy thì một thời gian sau Hà Tây sẽ mất đi vậy con cháu mình sẽ cho rằng mình quê là thủ đ
...xem tiếp

17:00 Monday,14.10.2013 Đăng bởi:  Lê Lợi

Theo mình thì Đại Tướng nên ở Hà Nội là hợp lý nhất. Vì thực ra quê hương theo quan niệm hiện nay thì cũng chỉ là những ranh giới hành chính vô tri vô giác, không có nhiều ý nghĩa lắm. Ví dụ trước kia quê mình là Hà Tây bây giờ thủ đô Hà Nội mở rộng ra Hà Tây, Hà.... vậy thì một thời gian sau Hà Tây sẽ mất đi vậy con cháu mình sẽ cho rằng mình quê là thủ đô Hà Nội... Quê hương phải là nơi để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất và còn nhiều người thân của mình sinh sống nhất.. tất cả cũng chỉ là để con cháu tiện bề lo nhang khói, chăm sóc sau này.

Mọi người dân Việt Nam đều có chung 1 quê hương là Việt Nam, nơi nào thuộc Việt Nam thì nơi đấy chính là quê hương của người Việt Nam. Còn cho rằng sinh ra ở đâu thì quê ở đấy thì thật là bậy bạ mà lại mang nặng tính phân biệt vùng miền quá.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả