|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhChĩa ống kính ở một ly quá gần vào một người đang khóc là một lựa chọn thô thiển 16. 10. 13 - 6:32 pmĐỗ Phước Tiến
– Người đàn ông áo đen đi viếng và bước ra khỏi hàng (để quỳ). Người đàn ông áo trắng cũng đi viếng và cũng bước ra khỏi hàng để chụp. Cả hai người xét về mức độ “vi phạm” vị trí là ngang nhau. Vậy có thể đối xử bình đẳng trong việc để họ được ở yên trong bối cảnh (hay bị đuổi khỏi bối cảnh) không? – Một nhiếp ảnh gia báo chí có quyền can thiệp vào thực tế tại hiện trường không? Nhà văn Đỗ Phước Tiến có câu trả lời như sau: * Hai câu trong vấn đề Soi đưa ra, nhập thành một thì dễ thảo luận, vì cái này là hệ quả của cái kia. Áo đen và áo trắng bình đẳng chắc rồi, nếu buộc phải vào hàng thì cả hai không nên chần chừ. Chụp ảnh có chỗ thì khóc cũng phải có chỗ. Nhiếp ảnh gia báo chí phải chấp nhận cả hai, hoặc là không ai cả. Can thiệp vào đối tượng này và khai thác đối tượng kia, nghĩa là cắt cúp thực tế. Can thiệp thực tế hiện trường hoặc cắt cúp thực tế là lựa chọn phổ biến của một nền báo chí phát triển chậm, vì nó dễ làm. Phần tôi thì nghĩ như sau: chĩa ống kính ở một cự ly quá gần vào một người đang khóc là một lựa chọn thô thiển, kém cỏi về mặt nghề nghiệp. Tôi đang cười nhé, cười to thoải mái, bỗng phát hiện có một cái máy ảnh đang chĩa vào mặt mình. Hiểu ý người chụp, tôi vẫn tiếp tục cười, nhưng với một nụ cười khác. Răng tôi vàng quá, mặt tôi nhiều nếp nhăn khi cười quá. Từ thời điểm đó trở đi, cái máy ảnh chỉ ghi được bản năng tự vệ của tôi thôi, làm gì còn nụ cười hồn nhiên nữa. Cho nên tôi nghĩ ý kiến của chị Phượng xác đáng, yêu cầu của chị cũng không có khắt khe, nếu không muốn nói là đương nhiên, đối với một người có khả năng nghĩ bằng hình ảnh. Cái “thiên kiến” của tác giả mấy cái ảnh chụp người áo đen khiến chúng trở thành những cái ảnh minh họa. Nghĩa là chẳng cần suy nghĩ gì, tìm kiếm gì, cứ chờ đợi và sắp đặt. Đối với nhiếp ảnh gia, sao bạn không giữ im lặng nhỉ? Tôi nghĩ đó là một lựa chọn tốt khi mà bạn không có khả năng giải quyết câu chuyện có lợi cho mình. Càng nói bạn càng bộc lộ sự nông nổi, hồ đồ là cái mà đã đưa bạn đến câu chuyện không hay ho này. Từ khi nào và ở đâu mà bạn phát hiện ra sự giống nhau giữa quá trình tư duy chữ với tư duy hình ảnh vậy? (*)
(*) SOI: Trong đoạn trao đổi với Đoàn Minh Phượng, Na Sơn có nói: “Đồng ý với chị là đã là phóng viên thời sự thì ta phải tôn trọng sự thật. Song, cũng như người viết, chị không thể viết tất cả những chi tiết, tình huống đang xảy ra ở một sự kiện. Chị chỉ lọc những chi tiết liên quan nhất, thật nhất (mà chị tin tưởng) vào bài viết của mình thôi- đúng không chị?! Ý kiến - Thảo luận
21:51
Sunday,20.10.2013
Đăng bởi:
Nha Trang
21:51
Sunday,20.10.2013
Đăng bởi:
Nha Trang
@Candid: Em rất mong đc đọc những bài viết mới của bác.
@ Đỗ Phước Tiến, Sương: Những gì mình biết, nghĩ... mình đã viết và cũng hết ý rồi nên mình không thể tiếp tục thảo luận vấn đề này với hai bạn. Hy vọng được tiếp tục thảo luận với hai bạn chủ đề nào đó tiếp theo trên SOI mà chúng ta cùng quan tâm.
18:12
Sunday,20.10.2013
Đăng bởi:
Đỗ Phước Tiến
Nha Trang à, thì tôi đã nói rồi, nếu tìm được xác nhận đó là những cái ảnh chụp lén, đó sẽ là tác phẩm báo chí xuất sắc. Và tôi thì phải vào Bệnh viện mắt Hà Nội để thay thủy tinh thể thôi.
18:12
Sunday,20.10.2013
Đăng bởi:
Đỗ Phước Tiến
Nha Trang à, thì tôi đã nói rồi, nếu tìm được xác nhận đó là những cái ảnh chụp lén, đó sẽ là tác phẩm báo chí xuất sắc. Và tôi thì phải vào Bệnh viện mắt Hà Nội để thay thủy tinh thể thôi. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
@ Đỗ Phước Tiến, Sương: Những gì mình biết, nghĩ... mình đã viết và cũng hết ý rồi nên mình không thể tiếp tục thảo luận vấn đề này với hai bạn. Hy vọng được tiếp tục thảo luận với hai bạn chủ đề nào đó tiếp theo trên
...xem tiếp