|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamTặng Hà… 28. 08. 10 - 5:26 pmBùi Hoài Mai
TẶNG HÀ… Triển lãm tranh của Nguyễn Trường Thịnh
* Một tờ giấy nho nhỏ dán kiêm tốn ở một góc tường của phòng triển lãm ghi: “Nguyễn Trường Thịnh. 11-12-1980… Như một lời cảm ơn, triển lãm này dành tặng Vũ Minh Hà” Hà Nội hôm nay mưa suốt chiều, vậy mà phòng triển lãm vẫn khá đông. Nhìn quanh phần lớn là người trẻ, không khí thật thoải mái, từ trang phục, tới tinh thần tỏa ra. Không lời khai mạc, không lời đáp từ, và rất ít hoa. Người trẻ hình như ghét ôm hoa. Chỉ có người già là thích hoa với dải băng chúc tụng?
Không có những bộ mặt tỏ ra quan trọng. Hình như tranh ở đây cũng không quan trọng. Hà cũng không quan trọng. Tác giả cũng không phải là quá quan trọng. Trước khi đến triển lãm, hỏi một bài bạn họa sĩ: Nguyễn Trường Thịnh là ai? Chả ai biết mấy. Trong triển lãm cũng không thấy các họa sĩ quen thuộc vẫn thường tham dự các triển lãm. Tìm mãi mới được một người quen: họa sĩ Trần Nhật Thăng – cũng là người viết lời tựa cho triển lãm, in trên một tờ A4 dán ở góc cột.
“Thịnh là ai? Có học trường Mỹ Thuật ra không?” “Thịnh là thằng rồ nhất trong những thằng khôn.” Trần Nhật Thăng đã mở đầu lời giới thiệu… Chơi xe máy cào cào, nổi tiếng trong làng chơi này với thú mạo hiểm bay xa tới 10m. Rồi nhảy dù, rồi phượt các miền xa, thuộc từng cung đường của đất nước, rồi lang thang và đang muốn đi xe đạp xuyên các tỉnh của Trung Quốc.
Sau tất cả “những thử sức điên rồ”. Thịnh rồ tiếp tục “rồ” bằng hai năm vẽ và cho ra đời một triển lãm với 20 bức sơn dầu với khá nhiều bức khổ lớn. Đó là một sự xuyên suốt, kiên định đến lì lợm của cách vẽ và cách dùng màu sắc. Mạnh mẽ, với khá nhiều mảng đen và các sắc màu lạnh, nhưng sao vẫn ẩn bên trong chút gì nữ tính. Còn lem nhem, còn choe choét, nhưng Thịnh nói, tất cả những gì tôi đã làm, đã trải qua chính là sự chạy chốn sự trống rỗng. Thật thú vị khi bay trên không bằng xe máy, hay lang thang đi phượt, hoặc một mình đạp xe lụi cụi trên đường, rồi rượu, rồi…, thế nhưng vẫn chỉ trong chốc lát. Cái cảm giác trống rỗng vẫn cứ ở đó – một cảm giác thật bất lực vì không thể gọi tên…Vẽ những bức tranh này như một sự giải thoát.
Lạ thay, chẳng một câu về nhân vật Hà, người được tặng. Lời đề tặng với ảnh của Thịnh chụp đẹp khiến tôi thấy Thịnh có vẻ yêu Thịnh hơn là… yêu Hà.
Trong đoạn kết lời giới thiệu, họa sỹ Trần Nhật Thăng viết cho bạn mình: “Hay tuyệt đại các họa sỹ chuyên nghiệp đều muốn bày triển lãm để chia sẻ, để khoe, để dày dạn thêm tiểu sử nghề nghiệp hoặc để bán.
Trong đêm triển lãm đó, bạn chơi 8X đến rất nhiều, Tây có, ta có, không khi vui vẻ, ấm áp. Người ta ngồi trên sàn, và hát; hát rất nhiều những bài của Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn với hương vị của 8X. Buồn nhưng mạnh mẽ.
Ý kiến - Thảo luận
20:20
Tuesday,18.9.2018
Đăng bởi:
H
20:20
Tuesday,18.9.2018
Đăng bởi:
H
Thịnh "trẻ trâu" rất ư là trẻ trâu :)
12:59
Monday,4.2.2013
Đăng bởi:
Nghiêm Toàn
Ơ, hôm nay lại gặp người quen, mọi người gọi là Thịnh "rồ" còn mình thì gọi là Thịnh "ngựa", đảm bảo chuẩn hơn mọi người.
Lâu quá không gặp, giờ trông em chỉn chu quá, không giống ngựa, cũng chả giống rồ. ...xem tiếp
12:59
Monday,4.2.2013
Đăng bởi:
Nghiêm Toàn
Ơ, hôm nay lại gặp người quen, mọi người gọi là Thịnh "rồ" còn mình thì gọi là Thịnh "ngựa", đảm bảo chuẩn hơn mọi người.
Lâu quá không gặp, giờ trông em chỉn chu quá, không giống ngựa, cũng chả giống rồ.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp