|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhHãy để tranh là tranh, thịt là thịt, trong từ thiện 21. 10. 13 - 9:15 amPhó Đức TùngSOI: Đây là ý kiến của anh Phó Đức Tùng về chương trình bán tranh từ thiện của nhóm “Môi tím chân trần” ủng hộ quỹ Cơm Có Thịt – một chương trình từ thiện cho trẻ em vùng cao và vùng khó khăn, theo sáng kiến của anh Trần Đăng Tuấn. Soi xin tổng hợp các ý kiến của anh Tùng thành bài. Tên bài do Soi đặt. Cô Quỳnh Mây, Mặc dù mình rất trân trọng nỗ lực cộng đồng của cô, cũng như thấy nhiều bức tranh rất đáng yêu. Tuy nhiên mình vẫn thấy việc triển lãm bán tranh từ thiện của các cháu có gì đó không ổn. Mới đầu tưởng chỉ một hai lần nên cũng định không nói gì, nhưng thấy thành thông lệ nên cũng muốn góp ý. Theo mình, nếu ta coi tiền là cái cần để giúp đỡ trẻ em nghèo, thì người cần đóng góp là người lớn, vì trẻ em không thể có tiền. Còn nếu ta coi tấm lòng là quý, thì hãy để các cháu vẽ tranh tặng các bạn. Những bức tranh vui tươi, an ủi, để các bạn treo ở nhà, ở lớp, để biết rằng có những bạn trẻ luôn biết đến mình. Theo mình thì các bạn trẻ kia có lẽ còn biết đánh giá giá trị của tặng phẩm cao hơn những người lớn bỏ tiền mua tranh. Còn nếu vẫn muốn bán tranh, vẫn muốn tặng tiền, thì nên tổ chức triển lãm bán tranh bình thường. Khi được tiền rồi, các cháu có thể tự quyết định từ thiện bao nhiêu, hay có từ thiện không. Nói chung việc từ thiện và bán tranh không liên quan gì đến nhau. Có như vậy, các cháu mới chắc chắn mình bán được tranh vì mình đã làm ra được một sản phẩm được công nhận. Chứ như thế này, mình có liên tưởng đến những người phụ nữ ăn xin cứ tha theo mấy đứa trẻ nheo nhóc tội lắm. Các họa sỹ đã thành danh có thể triển lãm bán tranh từ thiện, nhưng trẻ con không nên làm như vậy. Theo mình là thế. Mình biết là góp ý vào một chương trình từ thiện là rất dễ gây phản ứng. Mình xin nói lại là không phản đối việc làm từ thiện, cũng không phản đối trẻ em vẽ tranh, nhưng mình không cho rằng hai thứ này nên kết hợp làm một. Có chắc chắn rằng một miếng thịt luôn có giá trị hơn một ước mơ hay không? Những đứa trẻ hăm hở vẽ tranh, chúng vẽ cả bầu trời, cả ô tô, cả thành phố, cả thế giới để trao tặng cho các bạn. Trong khi đó người lớn đổi tất cả ước mơ đó thành một miếng thịt, mà còn phải kèm theo chữ “từ thiện” mới đổi nổi. Người nghèo thì cái gì cũng thiếu, nhưng không phải vì thế mà có thể quy tất cả thiếu thốn về tiền. Cái thiếu của người nghèo không dễ giải quyết, và cả xã hội mỗi người nên góp sức một kiểu. Người thì góp công, người góp của, người góp kiến thức. Nghệ sỹ thì có thể biểu diễn cho họ không lấy tiền. Bác sỹ có thể khám không lấy tiền. Trẻ con thì chia sẻ ước mơ. Đã đành khi túng thiếu, người ta có thể phải bán sách đong gạo. Nhưng đó là việc của người lớn. Nếu để đến mức trẻ con phải bán tặng phẩm để đổi cơm, thịt thì lại dã man hơn rất nhiều. Và ngay cả trong trường hợp đó, hãy để những đứa trẻ nhận tranh tự quyết định. Nếu ai đó thấy bạn nghèo, và tự tiện bán hết tranh ảnh, sách vở của bạn đi để đổi cho bạn một đống thịt mà không hỏi ý của bạn thì bạn thấy sao? Trẻ con làm ra những thứ mà chúng thấy có giá trị, còn người lớn thì đa số sẽ không thấy giá trị, trừ khi đó là sản phẩm của con mình. Vậy bắt người lớn mua một bức tranh mà họ không cảm nhận được thì vừa không giá trị gì đối với người đó, vừa tội cho đứa trẻ vẽ tranh. Trong khi đó đứa trẻ kia có thể cảm nhận được thì không cho. Mình nghĩ tốt nhất là nếu một người lớn thích ủng hộ việc từ thiện này, thì nên cho thêm tiền để bức tranh có thể tới tay đứa trẻ nhận một cách long trọng, đáng nhớ, và cũng có thể kèm theo sự kiện là xôi thịt. Kiểu như nhân có món quà quý giá này, các cô chú cũng gửi ké một chút đồ nhật dụng tầm thường.
Ý kiến - Thảo luận
15:53
Wednesday,17.6.2015
Đăng bởi:
Đỗ Chí Tâm
15:53
Wednesday,17.6.2015
Đăng bởi:
Đỗ Chí Tâm
Mình thấy đây là một ý kiến đáng được trân trọng . Có thể không đúng nhưng xin được đóng góp ý kiến . Nếu có thể xin hãy đổi tên " Từ thiện" thành " Thiện nguyện " . Vì theo Mình thấy " Từ thiện " nghe có vẻ " to tác " quá. Người được nhận đôi khi sẽ cảm thấy tự ty . Từ thiện nghe không hay bằng Thiện nguyện . Vẫn một mục đích nhưng nghe nhẹ nhàng hơn.
8:31
Wednesday,30.10.2013
Đăng bởi:
đinh công đạt
gay go to rồi! mình không những mua tranh của các cháu mà còn kêu gọi nhiều người mua tranh nữa. một số người bị mình rủ mua tranh là người lần đầu tiên mua tranh. sau cái lần đầu tiên mua tranh đó mấy anh chị đó có thói quen mua tranh mới lạ. sau mấy tranh mua của các cháu bây giờ họ mua tranh từ gallery trong và ngoài nước. té ra chương trình bán tranh từ thiện không ch
8:31
Wednesday,30.10.2013
Đăng bởi:
đinh công đạt
gay go to rồi! mình không những mua tranh của các cháu mà còn kêu gọi nhiều người mua tranh nữa. một số người bị mình rủ mua tranh là người lần đầu tiên mua tranh. sau cái lần đầu tiên mua tranh đó mấy anh chị đó có thói quen mua tranh mới lạ. sau mấy tranh mua của các cháu bây giờ họ mua tranh từ gallery trong và ngoài nước. té ra chương trình bán tranh từ thiện không chỉ mang lại cho mấy trẻ khó khăn cơm thịt mà mang lại cho một số người nào đó món ăn đích thực tinh thần. một việc khi đưa ra bao giờ cũng có nhièu chiều, luôn có đúng sai, luôn có phản biện nhưng cứ hành động thiện tâm đi đã. hôm nay đúng mai đã lại sai, hôm nay sai chưa chắc mai đã sai nhưng cũng phải có ai hành động gì đó để chúng ta còn có thứ mà bàn chứ nhỉ
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp