Bàn luận

Soi xin kể một câu chuyện từ thiện… 22. 10. 13 - 11:28 am

SOI A

 

Nhân trên Soi đang bàn về từ thiện, xin kể một câu chuyện làm từ thiện mà Soi có chứng kiến.

Hồi 1997–1998, trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu trong miền Nam rất nghèo. Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn đã giúp các em bằng cách tổ chức lớp võ Vĩnh Xuân tại đây, dĩ nhiên là miễn phí. Mục đích là giúp các em có được phản xạ tốt về thân thể, các em không nhìn thấy, hoặc nhìn rất kém mà.

Thời đó, tôi nhớ hàng tuần chị Đoàn Minh Phượng (nhà văn, đạo diễn) đều tổ chức một bữa “cơm có nhiều thịt” cho các cháu. Có người đến phục vụ tận nơi. Có khi lại còn làm thêm chà bông cho các cháu ăn dần.

Rồi nhóm chị Minh Ngọc (đạo diễn kịch), bạn Vân Anh (bác sĩ) đến trường đọc truyện thâu băng đều đặn, trong một cái phòng kín bưng, trước một cái cassette, trước khi có cô Hướng Dương làm việc này (mà bây giờ báo nào cũng chỉ nhắc đến Hướng Dương!)

*

Đó là trường trong Nam. Ở Nguyễn Đình Chiểu miền Bắc, trường nằm ở Lạc Trung, chị Đoàn Minh Phượng cũng vươn tay ra tới đây. Thời gian đầu, cứ mỗi tháng chị lại nhờ người mang đến cho các nữ học sinh khiếm thị một khoản tiền nhỏ để các cháu mua xà phòng, dầu gội,… tóm lại là những vật phẩm mà nữ sinh cần để chăm sóc bản thân.

Sau một thời gian, người giao liên về báo cáo là có chuyện “gay go” hơn: 4 nhà vệ sinh của trường đều không sạch, các cháu bị mù như thế, lọ dọ đi vào đi ra nhoe nhoét, rất thương. Chị Phượng và anh Đỗ Khiêm (Sáng Ánh trên Soi) khi ấy đã hùn tiền, cùng sửa lại bốn nhà vệ sinh, và đề xuất nên có một quỹ để trả lương thêm cho người dọn dẹp, chứ giờ thì sửa lại đẹp đấy, sạch đấy, mà không ai chăm sóc thì cũng như không!

Quỹ ấy ra đời, đến nay đã được 11 năm, cứ thế bền bỉ, mục đích vẫn “thô sơ” thế, có anh Nguyễn Trương Quý làm chân qua lại trả lương mỗi tháng.

Trong quỹ, ngoài chị Phượng và anh Khiêm là những người đầu tiên, còn đạo diễn Nguyễn Thước, đạo diễn Lê Hồng Chương, đạo diễn Trần Thanh Tùng, đạo diễn Lê Tuấn Anh… của hãng phim Tài liệu. Quỹ có phóng viên Cát Khuê, có nhà văn Hồ Anh Thái, nhà báo Hồ Anh Tài, nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thị Minh Thái, nhà báo Huy Đức, nhà báo Trần Thị Trường… Bên phim truyện có đạo diễn Phan Đăng Di, biên kịch Bùi Kim Quy, anh Đinh Trọng Tuấn, anh Đoàn Minh Tuấn… Bên truyền hình có chị Tạ Bích Loan, anh Trịnh Lê Văn, anh Hoài Nam. Bên họa sĩ có anh Bùi Hoài Mai, chị Chinh Lê, anh Kim Duẩn, anh Đặng Hồng Quân… Có cả nhà Việt Nam học Thaveeporn, có anh Phạm Tuấn Anh (Gấu) thỉnh thoảng vẫn viết trên Soi…

Danh sách còn dài, kể ra sơ lược vậy, còn thiếu nhiều, mà cũng biết chắc tí nữa sẽ bị vài người mắng, “Sao lại kể ra đây?”

Ờ thì 11 năm rồi, quỹ có người đi, người ở, cũng là một dịp nhắc lại với nhau. 11 năm, chúng tôi hài lòng vì các cháu được sạch sẽ trong những khi lúng túng nhất. 11 năm, ban giám hiệu trường Nguyễn Đình Chiểu cũng đã thân quen với các anh chị lại qua…

Trong lúc làm mới thấy, từ thiện nên là việc làm cả đời, chọn một việc thiết thực và cứ thế mà làm, không nên là việc ào ạt cảm xúc. Căn cứ vào cảm xúc mà làm thì rất dễ bỏ cuộc. Có rất nhiều việc không như ý sẽ xảy ra trên con đường làm từ thiện. Lại có khi mình trông chờ một câu cảm ơn từ người nhận, mà lâu dần mới hiểu, đi làm từ thiện mà đòi một câu cảm ơn là đã kể công, và câu cảm ơn coi vậy mà cũng không dễ nói ra, nhiều khi chỉ vì người ta mắc cỡ…

Kể một chuyện về người khác làm việc tốt mà sao cũng cứ nơm nớp, mới biết thời này “gian khó” thật, làm điều gì cũng phải ngó trước sau, sợ bàn tán… Nhưng cũng có lẽ vì thế mà ngày càng nhiều người muốn làm từ thiện hơn, trong âm thầm?

Thôi, âm thầm hay không âm thầm, ít hay nhiều, thế nào cũng là tốt cả, miễn là chúng ta luôn luôn biết nghĩ: còn có những người đang thiếu thốn hơn ta!

Ý kiến - Thảo luận

11:08 Wednesday,23.10.2013 Đăng bởi:  trương Trần

"...Trong lúc làm mới thấy, từ thiện nên là việc làm cả đời, chọn một việc thiết thực và cứ thế mà làm, không nên là việc ào ạt cảm xúc...".
Câu viết hay quá, xin tán thưởng. Cảm ơn những người đã có mặt trong Quỹ này để làm một việc giản dị ấy. Và nhân đây, cho xin đóng góp với nhé. Anh Nguyễn Trương Quý cho biết số TK để chuyển cho tiện.

...xem tiếp

11:08 Wednesday,23.10.2013 Đăng bởi:  trương Trần

"...Trong lúc làm mới thấy, từ thiện nên là việc làm cả đời, chọn một việc thiết thực và cứ thế mà làm, không nên là việc ào ạt cảm xúc...".
Câu viết hay quá, xin tán thưởng. Cảm ơn những người đã có mặt trong Quỹ này để làm một việc giản dị ấy. Và nhân đây, cho xin đóng góp với nhé. Anh Nguyễn Trương Quý cho biết số TK để chuyển cho tiện.
 

 
8:36 Wednesday,23.10.2013 Đăng bởi:  Sương

Đúng vậy bác Trịnh Lữ. Có nhiều hình thức làm từ thiện. Từ thiện kiểu Atlantic thì tầm cỡ quốc gia, tổ chức rồi, và nguồn tiền của họ hẳn phải là ổn định để tiến hành các chiến dịch lớn, vận động cho các chính sách lớn..., không thể so sánh quy mô, phương thức với các hình thức từ thiện nho nhỏ và tự phát với nhau mà mấy hôm nay mọi người đang bà
...xem tiếp

8:36 Wednesday,23.10.2013 Đăng bởi:  Sương

Đúng vậy bác Trịnh Lữ. Có nhiều hình thức làm từ thiện. Từ thiện kiểu Atlantic thì tầm cỡ quốc gia, tổ chức rồi, và nguồn tiền của họ hẳn phải là ổn định để tiến hành các chiến dịch lớn, vận động cho các chính sách lớn..., không thể so sánh quy mô, phương thức với các hình thức từ thiện nho nhỏ và tự phát với nhau mà mấy hôm nay mọi người đang bàn luận.

Nói chung tôi thấy kiểu gì cũng được miễn là có làm từ thiện :-). Góp ý với nhau cũng chỉ là chi tiết thế thôi, chứ rút cục người thua thiệt hơn được bù đắp là tốt rồi. Tôi nhớ các tổ chức từ thiện ngày trước ở Đức, ở Pháp thời Việt Nam khó khăn vẫn gửi những thùng đồ về cho người trong nước. Cả thuốc men, cả kẹo bánh, cả quần áo cũ... Cái gì cũng là tốt, cũng như bây giờ những thứ chúng ta đem lên những bản nghèo sâu xa. Vận động chính sách, cải tạo triệt để những điều kiện sống là tốt, nhưng trên đường làm những việc ấy thì cũng nên "châm" cho người ta những thứ căn bản và thiết thực tầm thường để người ta còn sống đến ngày thấy được cái chính sách ấy khai hoa kết quả, phải không bác?

Nêu tên cũng tốt luôn, không nêu tên cũng tốt. Nhưng như bạn Mèo hôm qua đề nghị nên có một cái thiệp, một món quà... thì tôi thấy nhiêu khê quá. Bớt được một động tác cho tổ chức từ thiện là thêm một chút thời gian cho người được nhận từ thiện. Những người góp công, góp của chỉ nên nhận một lời cảm ơn chung, đừng màu mè vẽ ra hình thức này nọ. Những người đứng ra tập hợp tiền, phân phối hàng... họ cũng chỉ có 24 tiếng như chúng ta, bắt họ làm thêm việc còn chúng ta nâng niu những bằng chứng ấy, tôi thấy rất là... không từ thiện :-)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả