|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhVề chuyến quay lại Hà Nội sau 30 năm của John Ramsden 26. 10. 13 - 4:42 amHoàng Lan dịch. Tịch Ru chụp ảnh từ triển lãmSOI: Đây là một ghi chép ngắn của John Ramsden về chuyến quay lại Hà Nội sau gần 30 năm, trước triển lãm JOHN RAMSDEN VÀ HÀ NỘI – MẢNH ĐẤT HÓA TÂM HỒN. Mời các bạn đọc bài và xem thêm một số ảnh có trong triển lãm của ông. Chuyến thăm lại Hà Nội sau 30 năm thật là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Bay thằng từ London bằng Vietnam Airlines là thay đổi lớn đầu tiên (hồi năm 1980, bạn phải đến Bangkok, từ đấy mới có chuyến bay đi Hà Nội, hai lần một tuần). Mở đầu, tôi hoàn toàn choáng váng. Thành phố này trước đây lúc nào cũng yên tĩnh và thanh bình. Đường phố gần như không có xe hơi, xe máy, hay bảng hiệu đèn neon. Chà, Điều này đã thay đổi! Nhưng khi đã “sống sót” sau khi băng qua vài con đường và bắt đầu thăm thú, tôi thấy mình quen dần trở lại. Trái tim của thành phố vẫn vậy, chỉ rộng mở và sống động hơn nhiều. Thật tuyệt khi thấy cuộc sống của người Hà Nội đã thay đổi biết bao; khi được thưởng thức hằng hà những quán cà-phê, tiệm ăn đường phố, cũng như các cửa hàng đầy ắp đồ dễ thương. Mục đích của chuyến đi là để chuẩn bị cho triển lãm của chúng tôi vào tháng Mười (2013). Chúng tôi muốn phân lọc tất cả các công đoạn sắp xếp cho triển lãm, ví dụ như chọn chỗ nào để bày, và đi thăm lại những cảnh tôi đã chụp càng nhiều càng tốt, xem ngày nay chúng trông như thế nào, và để chắc chắn những chú thích cho các bức ảnh được chính xác. Tôi thật may mắn khi được đến thăm gia đình Bùi Xuân Phái và ngắm lại studio của ông. Con trai ông là Bùi Thanh Phương, giờ đã là một họa sĩ thành công; cũng viết sách về Phái và làm việc chăm chỉ để giữ gìn những ký ức về Phái, về “những con đường của Bùi Xuân Phái”. Chúng tôi đã được ăn nhiều bữa cơm rất ngon. Trước đây thành phố gần như không có nhà hàng hay quán cà-phê nào cho người nước ngoài. Giờ thì Hà Nội chắc phải là một trong những thủ đô ẩm thực của thế giới. Tôi thậm chí còn ăn thử món dế, lần đầu tiên. Chúng tôi đến một quán ăn thời tem phiếu, để sống lại thời kỳ này; đoàn làm phim VTV4 cũng đi theo chúng tôi tới (phim tài liệu quay được sẽ công chiếu trong thời gian sắp tới). Tôi giữ toàn bộ ảnh mình chụp trong iPad – vật tôi luôn đem theo. Người dân rất dễ thương, họ giúp tôi nhận dạng rất nhiều cảnh mà tôi không nhận ra được. Ví dụ như chúng tôi lần lại một cái đền, gặp một “bà đồng” đang trình diễn một nghi lễ trong tiếng nhạc và những lời khấn. Vào những ngày cuối của chuyến đi, chúng tôi gần như đã hoàn thành xong các công đoạn tổ chức cho triển lãm. Chúng tôi tìm được một mặt bằng tuyệt vời nằm ngay tại trung tâm Hà Nội, ở số 29 Hàng Bài, và tạm quyết định được ngày ra mắt – 18. 10. Mọi người đã giúp đỡ tôi cực kỳ nhiều. Tôi thật hân hạnh được gặp các sử gia, nhà văn, và hoạ sĩ nổi tiếng – nhưng người đã sống qua thời kỳ ấy. Với sự giúp đỡ của họ, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tạo nên một triển lãm thú vị. Tôi mong tới lần thăm Hà Nội tới, khi triển lãm tại Hà Nội, vào tháng Mười. Mọi người nói thời tiết Hà Nội lúc đó rất đẹp. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn. John
Ý kiến - Thảo luận
16:16
Wednesday,30.10.2013
Đăng bởi:
do huu bang
16:16
Wednesday,30.10.2013
Đăng bởi:
do huu bang
Những bức ảnh quý giá
22:15
Saturday,26.10.2013
Đăng bởi:
Nguyễn Hoàng Nghĩa
Những bức ảnh thật giá trị, xem đến bức "không để xe đạp ở đây" thì tự nhiên bật cười dù đang xem trầm tư nghiêm túc.
...xem tiếp
22:15
Saturday,26.10.2013
Đăng bởi:
Nguyễn Hoàng Nghĩa
Những bức ảnh thật giá trị, xem đến bức "không để xe đạp ở đây" thì tự nhiên bật cười dù đang xem trầm tư nghiêm túc.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Những bức ảnh quý giá
...xem tiếp