Ở Đâu - Làm Gì

Một kinh nghiệm hay từ Myanmar 04. 09. 10 - 9:25 am

Nathalie Johnston - Thanh Dũng lược dịch

 

.

Quang cảng nghệ thuật Singapore vài năm gần đây chỉ còn thiếu mỗi một việc: một cuộc trình diễn đầy đủ của các nghệ sĩ trong vùng đông nam Á.
Quỹ Osage Art (còn khá trẻ) đã giúp Singapore tiến gần hơn đến mục tiêu ấy, với cuộc triển lãm lớn đầu tiên về nghệ thuật đương đại Myanmar, có cái tên “khác người”: plAy.

Mười ba nghệ sĩ quan trọng của Myanmar, gồm Aung Myint, Emily Phyo, Ko Z, Min Thein Sung, MPP Yei Myint, Myat Kyawt, Nyein Chan Su (NCS), Po Po, Soe Naing, The Maw Naing, Tun Win Aung, Wah Nu, Zar Min Htike đã tham gia trưng bày. Một số tác phẩm được thực hiện riêng cho triển lãm này. Tất cả các tác phẩm là chưa bày ở đâu ngoài Myanmar – một đất nước vẫn thường bị rơi ra khỏi bức tranh nghệ thuật đương đại chung của chấu Á.

Tên gọi plAy hình như muốn lái mọi sự chú ý ra khỏi những thứ chính trị, những ám chỉ đa nghĩa thường đi kèm mỗi khi nhắc tới Myanmar. Triển lãm được mở đầu với một cuộc hội thảo, do giám tuyển Isabel Ching điều hành, nhấn mạnh tầm ý nghĩa sâu xa của triển lãm này là dành cho nhiều nghệ sĩ Myanmar, dù họ có tác phẩm ở đây hay là không. Triển lãm chỉ trình bày một mảnh của bức tranh ghép lớn hơn nhiều – một bức tranh bị che lấp, khiến hầu hết chúng ta chưa chú ý đến.

Tun Wing Aung, một nghệ sĩ trẻ từng tham gia Asia Pacific Triennial năm nay, và Po Po, một nghệ sĩ lão làng hơn, từng tham gia một số triển lãm quốc tế trong đó có Fukuoka, là đại sứ của cộng đồng nghệ sĩ Myanmar, đã giới thiệu không chỉ những tác phẩm của riêng họ mà còn của các đồng nghiệp, mang lại một cái nhìn của người trong cuộc về một nền nghệ thuật phong phú và rực rỡ đến khó tin, với những festival nghệ thuật trình diễn, những nhóm nghệ thuật môi trường, các hội nghệ sĩ và các gallery… Tất cả những điều này chúng ta đều còn ít biết do thông tin bị cô lập.

 

Aung Myint - The Intruders

Cuộc khai mạc mở đầu với Aung Myint trình diễn một tác phẩm mới toanh, Những Kẻ Đột Nhập (The Intruders). Bắt đầu với tiếng lúa rơi nhẹ xuống sàn khi Aung Myint phác họa quê nhà Myanmar. Màn trình diễn kéo dài đến hơn một giờ đồng hồ, ông vừa diễn vừa cẩn thận điều điều chỉnh lại các bờ biên, đặt thêm các món đồ chơi, các bức ảnh, các bao thuốc lá và những chai rượu rỗng, biểu tượng cho sự khan hiếm tài nguyên của Myanmar, hao mòn bởi thói tham lam từ bên trong và bên ngoài đất nước.

Mỗi tác phẩm đều đòi hỏi ở người xem sự nhạy bén cao độ, đổi lại là cảm giác nhẹ lòng giữa muôn trùng khó khăn. Rõ mồn một đến tưởng như chạm được là sự đối lập giữa những sắc màu rực rỡ cùng những hình, những chữ trông rất con nít của p1Ay, với cuộc sống buồn tẻ và thiếu thốn ở Myanmar. Các tác phẩm còn tạo nên một cảm thức cộng đồng nghệ sĩ – họ nói chuyện với nhau. Aung Zeya Light Project no.1 của Wah Nu, một loại lều tre và quần áo đã tạo ra cuộc đối thoại với Chân dung Một Nghệ sĩ như Quỷ của Zar Min Htike – bằng cách dùng những bức chân dung, đèn, và đồ chơi của Zar Min để chiếu sáng khoảng tối trong căn lều của Wah Nu. Tác phẩm nghệ thuật chào đón người xem như gia đình, mời vào và bày ra trước người xem những nỗi đau và niềm vui, chỉ để họ sẽ có một lời đáp khác  trước một vấn đề lớn hơn.

 

Zar Min Htike - Chân dung một nghệ sĩ như quỷ

Tác phẩm của Wah Nu

Căn Phòng của Ko Z là một loạt ảnh và video, với tiếng ồn lặp đi lặp lại dẫn sang tận phòng kế bên, nơi video stop-motion Đoàn Xe Lửa của Tun Win Aung đang lọc cọc đáp lời.

Căn Phòng của Ko Z

Ở một góc, video ba mươi phút Ai Đây? của Nyein Chan Su phát ra tiếng ồn và âm nhạc rỉ rả của một carnaval Myanmar, trong khi ở phòng kế tiếp, tác phẩm Phòng Vệ Sinh là một sự yên lặng.

Nyein Chan Su - Ai Đấy?

Nếu ai đó muốn tìm yên tĩnh thì chính là tác phẩm của Terrace của Po Po đang thực hiện trên nóc của Osage, nơi đó người ta có thể quan sát mạ lên trong hộp cơm hộp, một cái ngoái đầu bình yên và trong trẻo về tuổi thơ bên những ruộng lúa của Po Po.

Terrace của Po Po

Không thể mô tả chi tiết tất cả 13 nghệ sĩ ở đây, chỉ phác họa nét quyến rũ, sự tinh tế, cách đối diện với ký ức, phương pháp làm sắp đặt… mà khán giả Singapore quả thật chưa từng trải nghiệm và quả thật là bị bất ngờ.

Việc các nghệ sĩ hòa trộn các tác phẩm với nhau thực sự làm người xem lúc đầu hoang mang nhưng rồi hứng thú. Khi hòa trộn như vậy, các tác phẩm cũng dễ tiếp cận hơn, vừa hỗ trợ nhau nhưng vẫn được tự do thể hiện.

plAy do Isabel Ching và Yin Ker làm giám tuyển, đã diễn ra tại Singapore từ 9 đến 20 tháng 5, 2010.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp