Gẫm & Bình

Học sinh lớp 6 mang hình nude đến lớp chiếu, bị cô giáo đánh 3 roi rất đau cho mỗi cháu tham gia xem phim 04. 01. 14 - 9:12 am

Từ FB của Huong Color

(Học cách giật tít rất “lá cải” để câu khách!)

Chiều tối qua khi đang họp, cô giáo gọi giọng rất buồn và ấm ức sâu sắc: Chị quản lý cháu thế nào, nó mang hình bậy bạ đựng trong một hộp màu trắng, các bạn đều xem. Tôi vừa phải giải quyết. Giọng cô rất là trầm.

Tôi cũng hơi hốt hoảng, và nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng không nhỉ. Cup máy, họp tiếp. Đầu óc hơi mất tập trung, nghĩ miên man, cái gì bậy bạ trong nhà mình nhỉ, hộp màu trắng nào, sao mình không biết, ở đâu nhỉ…

Sau 30’ cô lại gọi lại: Chị ạ, nó còn mang cả một con heo đất để thu tiền, đứa nào xem nộp 1.000 đ. Thật không chịu nổi… ngày mai 8h chị lên gặp tôi ở trường. Cúp máy.

Tâm trạng tôi hơi không bình thường chút, cuộc họp kết thúc bình thường, tôi chạy ra quầy bánh của KS Inter mua nhiều bánh ngọt cho bọn trẻ con ăn, ở đây bánh giảm giá từ 6h chiều, bánh rất ngon, có cả Macaron…

Tôi mất 30’ để đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ, chắc phải nghỉ việc thôi. Mình cứ đâm đầu vào công việc nên để đến mức này. Con mình, tại sao nó làm trò này nhỉ, nó bắt đầu thích những thứ này từ khi nào. Ở nhà nó vẫn rất vô tư, hồn nhiên cơ mà. Tất cả là do mình không có nhiều thời gian đây mà… Nghỉ việc sẽ tốt cho tất cả, con được mẹ quan tâm hơn, đúng đến tuổi nó đang lớn. Mình sẽ dọn dẹp lại nhà cửa, những thứ mình mua nhiều năm nay, còn chưa có lúc nào mở ra xem bao nhiêu thứ hay ho, chỉ toàn xem lướt qua… rồi mọi việc sẽ đâu vào đó thôi. Quần áo mình có mặc trong 3 năm cũng chưa hết, mấy cái túi xách cả đời chắc không hỏng, mỹ phẩm thì đang dùng Lancome mà hạ xuống Vichy cũng chẳng chết ai. Tóm lại nghỉ việc là OK.

Về đến nhà, con gái nhỏ chạy vội ra mách: chị Giang mang máy chiếu của mẹ mua đến lớp bị cô giáo phạt kìa mẹ.

Tôi thở phào nhẹ cả người, ôi tưởng cái gì… Con gái đã khóc sướt mướt cả buổi chiều, và bỏ cả ăn cơm. Tôi lên phòng để động viên nó. Con có lỗi đã mang máy chiếu đến lớp đấy, nhưng để mai mẹ gặp cô giáo sẽ giải thích: đây là những tác phẩm nổi tiếng của các danh họa, một bức La Grande Odalisque của Jean Auguste-Dominique Ingres, một của Hippolyte, Young Man Beside the Sea, bức khác của Eugene, Liberty Guiding the People, mội số bức khác là La Joconde, tượng Venus de Milo

La Grande Odalisque của Jean Auguste-Dominique Ingres

 

“Young Man Beside the Sea” của Hippolyte

 

“Liberty Guiding the People” của Eugene

Con gái buồn rầu nói, mẹ ơi nếu các danh họa mà nghe thấy cô nói đây là những tấm hình bẩn thỉu thì buồn lắm mẹ nhỉ?

Cái máy chiếu nhỏ chừng bằng bàn tay, là quà cho khách du lịch khi đến Louvre, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng có ở đó. Tôi vừa nghĩ vừa buồn cười vừa thông cảm cô giáo, nên đinh bụng mai sẽ dành 1 giờ để giải thích cho cô…

Câu chuyện sẽ được kể tiếp… sau khi đi gặp cô giáo.

*

Từ FB của Huong Color

Ý kiến - Thảo luận

0:09 Thursday,23.1.2014 Đăng bởi:  Gia Phạm
Cảm ơn câu chuyện của bạn Huong. Chúng ta phải làm cái gì đó cho các cháu bây giờ khi mà đa số mọi người không giống như chúng ta - thiểu số? Tôi là một ông giáo dạy vẽ nên tôi đau xót vô hạn cái sự đời này. Mọi trí thức Việt đều có quyền tự tuyên:
...xem tiếp
0:09 Thursday,23.1.2014 Đăng bởi:  Gia Phạm
Cảm ơn câu chuyện của bạn Huong. Chúng ta phải làm cái gì đó cho các cháu bây giờ khi mà đa số mọi người không giống như chúng ta - thiểu số? Tôi là một ông giáo dạy vẽ nên tôi đau xót vô hạn cái sự đời này. Mọi trí thức Việt đều có quyền tự tuyên: "tôi mù về hội họa". Thôi thì tha cho các anh ấy vì nền giáo dục xưa nó kém. Nhưng sao họ không chịu hiểu rằng ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CÁC CHÁU NÓ LẠI GIỐNG MÌNH - tức là lại mù hội họa một cách tự tin đến "phát khóc".
Đừng trách cô giáo vì cô ấy không được dạy mỹ thuật, chưa bao giờ đi thăm bảo tàng.Có chăng các cô ấy đã đi biển nhiều lần và mặc quần áo kín như bưng để lao xuống biển?! Cần gì phải biết Phục hưng với cổ điển, cứ không có quần áo là đồi trụy, thế thôi. Biết đâu bạn cũng đã từng không biết giải thích thế nào cho con mình về văn hóa Chămpa, hay chuyện hai con chó nó ẤY nhau, hay là đứa trẻ chui ra từ nách của mẹ! Giáo dục của ta thế đấy nên phải chịu bó tay chờ đợi thôi!
Cái tệ Nho học ăn sâu bám rễ đến tận thế kỷ 21 xung khắc với giao lưu văn hóa Á ÂU nên nó thế. Bây giờ ít nhất chúng ta cũng đang xấu hổ khi xem phim cùng với con mà có cảnh ân ái nên phải cảm thông cho cô giáo chứ. Giá như cho tôi được ước thì tôi chỉ mong "không phải nói dối" chứ không mong gì hơn. Tệ một nỗi là chúng ta chưa được trang bị đủ vốn văn hóa và tri thức để nhận biết sự thật.
 
16:44 Monday,6.1.2014 Đăng bởi:  Méo gầu vãi đị
Bọn bạn tôi người Liên Xô (nhất là con nhà mẹ đơn thân) cho đến 7, 8 tuổi (có đứa đến tận 12) bị mẹ, bà dắt đi nhà tăm hơi. Ở đó thường có vài chục bà, mẹ, cô, chị, nuy hoản toàn 100%. Mỗi buổi "tra tấn trẻ em như vậy" (theo quan niệm của giáo dục Việt, kéo dài cả tiếng, hoặ
...xem tiếp
16:44 Monday,6.1.2014 Đăng bởi:  Méo gầu vãi đị
Bọn bạn tôi người Liên Xô (nhất là con nhà mẹ đơn thân) cho đến 7, 8 tuổi (có đứa đến tận 12) bị mẹ, bà dắt đi nhà tăm hơi. Ở đó thường có vài chục bà, mẹ, cô, chị, nuy hoản toàn 100%. Mỗi buổi "tra tấn trẻ em như vậy" (theo quan niệm của giáo dục Việt, kéo dài cả tiếng, hoặc hơn. Một số thằng bị các bà các cô bắt đấm bóp, vì họ cần thư dãn sau công việc nhà ngập cổ. Có lần tôi ở nhà komunalka (căn hộ nhiều hộ ở chung), từ trong buồng tắm ào ra một bà quên khăn tăm, có cậu sinh viên châu Á giương mắt lên. Chư huynh ngồi ở bếp bình:" Tội nghiệp thằng bé lớn đùng chưa thấy đàn bà ở chuồng bao giờ". Mới biết cái bọn Tây thật là "phản giáo dục".
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả