Nghệ sĩ thế giới

Sự thực đau lòng: giá trị nghệ thuật còn tùy vào bối cảnh 11. 02. 14 - 11:08 am

Sáng Ánh

.

Đầu năm 2007, tờ Washington Post đã thực hiện một thể nghiệm thú vị. Nhật báo này đã nhờ đệ nhất vĩ cầm thủ của Hoa kỳ là Joshua Bell đàn dạo tại trạm tàu điện L’Enfant Plaza vào giờ cao điểm một ngày trong tuần xem có ai phát hiện, để ý đến hay phản ứng gì, và xem ông thu được bao nhiêu tiền bạc cắc.

Joshua Bell đã chấp thuận với điều kiện là bài báo không được gọi ông là “thiên tài” (vĩ cầm) và trong 46 phút ông đã trình diễn 6 khúc nhạc cổ điển cho công chúng qua lại; vào giờ đó, phần lớn là công chức trên đường đến cơ quan.

Phải nói, các buổi trình diễn của JB tại các nhà hát lớn nhất thế giới đều bán hết vé (hàng trăm USD một chỗ ngồi thưởng thức) và nguyên thủ hay vương đế nghe ông đàn đều không được ngủ gật hay là nhúc nhích, đằng hắng, ho khan.

Tại một buổi biểu diễn của Bell

Lúc đó vào 39 tuổi, Bell là một nghệ sĩ độc thân sáng sủa dễ coi luôn có quần chúng nữ xếp hàng ấp úng xin chữ ký.

.

Ăn mặc bình thường, lần này ông ôm vĩ cầm đến vòm trạm tàu điện, là một nơi âm thanh khá tốt chứ không đến nỗi tệ, dùng hết tài nghệ để cò cưa cây Stradivarius của ông trị giá 3.5 triệu USD.

.

Ta cũng có thể bắt chước tờ Washington Post mà làm một thử nghiệm với Mr Đàm tại bến xe miền Tây, nhưng với ông Đàm thì điều kiện là bài báo phải gọi ông là thiên tài từ đầu đến cuối nên chuyện này không thể thực hiện tại Viêt Nam.

Đóng dấu ngoặc lại, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia Hoa kỳ khi biết được việc này đã đoán như sau: trên 1000 người qua lại, số nhận ra giá trị sẽ là khoảng 35-40 người, 75-100 người sẽ ngừng bước để thưởng thức (một đám đông) và tiền thu được sẽ là 150 USD.

Kết quả là nhạc trưởng sai bét. Trên 1097 người qua lại, 3 phút đầu không có ai để ý. Người thứ 67 chậm bước lại và quay đầu nhìn. 3 phút rưỡi thì Joshua Bell nhận được 1$ đầu tiên từ một bà không dừng chân lại. Sau 6 phút mới có một người dựa tường để lắng nghe và có tất cả 7 người thưởng thức lâu hơn một phút. Số tổng thu là 32,17$ từ 27 người, được Joshua Bell cho là cũng cao đấy, tương đương với 40$/giờ mà không phải mất tiền cò! Một người duy nhất nhận ra Joshua Bell vì trước đó có xem ông trình diễn trong một buổi miễn phí tại Thư viện Quốc gia. Bà không hiểu tại sao ông lại đi đàn dạo nhưng cho 20$ (không tính trong tổng số). Một người khác đứng nghe 9 phút vì nhận ra tài năng (tuy không nhận ra nghệ sĩ) và cho ông 5$. Điều làm Joshua Bell hụt hẫng nhất là dạo xong một bản, không có ai tán thưởng vỗ tay.

Joshua (góc trái) chơi nhạc ở ga điện ngầm

Theo Mark Leithauser, một trong những người phụ trách Bảo tàng Quốc gia (National gallery), muốn nhận ra chân giá trị nghệ thuật cần phải có bối cảnh. Ông bảo nếu mang một bức Ellsworth Kelly trị giá 5 triệu USD từ bảo tàng ra và treo tại một nhà hàng với giá 150$ thì sẽ không ai để ý đến.

Chắc là ông đúng đấy. Nhưng mới đây tại Thế vận hội Sochi có chuyện phổ biến trên mạng về hố xí đôi tức là giữa hai hố xí không có vách ngăn. Người ta mang ra để mà cười nước tổ chức nhưng tôi đoán là oan. Nhà thầu tại đây đã dùng một bức tranh gì đấy (kiểu tranh Van Gogh từng được dùng để ngăn chuồng gà) và người sử dụng (hay người tiêu dùng) hố xí đã nhận ra được chân giá trị trong bối cảnh nói trên và gỡ ra mang về nhà chứ chẳng phải tại Putin.

Nhà cầu đôi không vách ngăn

*
Bài viết tiếng Anh và video ở đây

Ý kiến - Thảo luận

19:55 Friday,14.2.2014 Đăng bởi:  Trần Anh Tuấn
hay thiệt
 

...xem tiếp
19:55 Friday,14.2.2014 Đăng bởi:  Trần Anh Tuấn
hay thiệt
 
 
21:05 Tuesday,11.2.2014 Đăng bởi:  Đoàn Thế Vững
Cũng thật không có gì lạ khi ở nhà thương điên Vicent Vangogh đã làm ông bác sĩ chết khiếp vì bức chân dung :D
 

...xem tiếp
21:05 Tuesday,11.2.2014 Đăng bởi:  Đoàn Thế Vững
Cũng thật không có gì lạ khi ở nhà thương điên Vicent Vangogh đã làm ông bác sĩ chết khiếp vì bức chân dung :D
 
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả