Kiến trúc

Hãy đi thi. Đừng nghe bọn sói già bất mãn. 16. 04. 14 - 8:59 am

Tueejan

 

Sau khi đọc được loạt bài về “Thi thiết kế kiến trúc xanh: một trường mẫu giáo quá tải và 20 triệu đồng cho giải đặc biệtCó quá dã man không? tôi thấy các bạn cứ hay xoắn; bản thân tôi thấy chẳng có gì là dã man cả. Đối tượng nhắm đến là ai? Sinh viên. Các cháu dùng đồng tiền như thế nào? Và nếu các cháu tham gia cuộc thi với mục đích chỉ là tiền thôi thì tôi nghĩ các cháu không nên tham gia và nên bỏ mẹ nghề nó đi.

Nếu tư duy của các bác chỉ nhìn vào giá trị giải thưởng, tôi thấy sẽ khó giúp cho sinh viên tiến tới được. Tôi cũng từng là sinh viên, từng tham gia những cuộc thi có trị giá giải thưởng rất bèo (thậm chí giải nhất chỉ có 1 triệu, 2 triệu gì chứ không đc 20 triệu đâu.) Nhưng cái được là gì? Mình vui. Tác phẩm của mình được công nhận. Mình có thêm mối quan hệ là chính ban giám khảo cuộc thi, những người quan tâm cuộc thi – họ chính là cầu nối đưa sinh viên đến với công việc ở tương lai.

Tôi thấy cũng rất buồn cười với các bạn hay ấm ức đố kị với những người đi lên nhờ mối quan hệ con cha cháu ông. Mối quan hệ, có hay không, là do các bạn tạo ra. Cơ hội có hay không là do các bạn tạo ra. Sinh viên nên tham gia những cuộc thi như thế này để thể hiện năng lực bản thân, giá trị của các em và tự tạo mối quan hệ cho các em.

Tôi và bạn bè tôi ngày trước, thậm chí còn cho không, còn làm không công nhiều cái với mục đích để trình diễn cho mọi người biết là mình có thể làm được gì. Nếu mọi người không biết, thì sao kiếm tới mình để đặt làm?

Khi các bạn đã khẳng định được vị trí, được giá trị của các bạn, lúc đó hãy nghĩ tới việc ra giá. Còn mới bước chân vào nghề, đang là người thợ học việc, các em ạ, hãy yêu lấy nghề bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và hãy chứng tỏ mình làm được điều gì… Một cuộc thi sẽ cho các em nhiều hơn giá trị của giải thưởng mà các em không ngờ đến được.

Công việc của tôi, bạn bè của tôi và những gì tôi đang có bây giờ, hay sau này… được nhờ ơn ở cái sự vô tư làm không quá nặng lòng vì đồng tiền của ngày xưa đấy. Và mỗi khi nhắc tới cái giải thưởng tôi đã đạt được ngày ấy, tôi vẫn rất tự hào. Và nói điều này, không biết các bác phản đối cái mức giá 20 triệu ấy có nghĩ đến không, là nếu như các em ấy viết CV nạp phỏng vấn, hay các em sau này thành người nổi tiếng, sẽ có dòng ghi kiểu như:
Anh Nguyễn Văn A từng được giải nhất cuộc thi thiết kế XYZ vào năm 123.

Rồi thiên hạ sẽ tìm xem tác phẩm đạt giải ấy như thế nào, thấy nó rất pro và đánh giá anh ấy cao hơn.

Hay là người ta sẽ tìm về để xem hồi đấy giá trị giải thưởng là bao nhiêu?

Đời tôi may mắn là đã gặp được những người cộng sự, người lãnh đạo và cả những khách hàng bao dung hơn các bạn. Nên họ chỉ tìm xem tôi làm được cái gì mà được giải thưởng chứ không tìm xem tôi đã nhận được bao nhiêu tiền từ giải thưởng.

Chúc các bạn nhiều niềm vui. Và mong sẽ nhiều em sinh viên đọc được cái này tôi viết, tôi biết rằng các em sẽ vẫn tham gia – tham gia một cách hào hứng, kể cả giải thưởng là 500 ngàn chứ không phải là 20 triệu đồng. Vì tôi luôn có niềm tin vào tuổi trẻ bây giờ. Các em hãy đi tới bằng sự nhiệt huyết, đam mê của các em, đời không phụ các em nếu các em có thực tài đâu, em ạ.

Đừng nghe bọn sói già bất mãn 🙂 Thời của những kẻ hằn học sẽ phải hết để nhường chỗ cho các em.

*

(Các hí họa trong bài là do Soi lấy từ Internet)

 

Ý kiến - Thảo luận

14:50 Friday,13.6.2014 Đăng bởi:  thảo lulu

em là sinh viên năm 2 và đã đọc được bài của thầy , :D , ngày em đến xưởng học đồ án và đọc mẩu giấy giới thiệu , đúng là chúng em đứa nào cũng ngoác mồm vì cái giải thưởng nó to thật , nhưng cũng chẳng đứa nào để ý lắm , bọn em hào hứng hơn khi thấy poster to đẹp dán ở trên tường (trên poster chỉ thấy nói về cuộc thi chứ không nói về giải thưởng
...xem tiếp

14:50 Friday,13.6.2014 Đăng bởi:  thảo lulu

em là sinh viên năm 2 và đã đọc được bài của thầy , :D , ngày em đến xưởng học đồ án và đọc mẩu giấy giới thiệu , đúng là chúng em đứa nào cũng ngoác mồm vì cái giải thưởng nó to thật , nhưng cũng chẳng đứa nào để ý lắm , bọn em hào hứng hơn khi thấy poster to đẹp dán ở trên tường (trên poster chỉ thấy nói về cuộc thi chứ không nói về giải thưởng ) ,bản thân em cũng thấy tiếc vi chưa thạo cad max gì nên không tham gia được , nhưng em đảm bảo với thầy lũ bạn em tham gia hoàn toàn là vì cái đam mê của chúng nó đấy ak , vì nếu mê cái giả thưởng thì chẳng đứa nào đủ tâm huyết và hứng thú mà làm với tinh thần đẹp đẽ như thế cả , đọc bài của thầy em thấy có thêm niềm tin , và yêu nghề hơn , cảm ơn thầy nhiều :D

 
9:01 Thursday,17.4.2014 Đăng bởi:  tueejan
"Bác Tueejan" thậm chí là còn được sinh ra sau khi cái thời bao cấp tem phiếu đã đi qua ạ :)))Đúng như bạn XDungx nói, tôi cũng từng bị lợi dụng, bị bọn già hơn toàn đạo cao đức trọng ăn trắng hết mồ hôi nước mắt của mình, để rồi chúng vẫn có thể lên bục giảng giảng cho l
...xem tiếp
9:01 Thursday,17.4.2014 Đăng bởi:  tueejan
"Bác Tueejan" thậm chí là còn được sinh ra sau khi cái thời bao cấp tem phiếu đã đi qua ạ :)))Đúng như bạn XDungx nói, tôi cũng từng bị lợi dụng, bị bọn già hơn toàn đạo cao đức trọng ăn trắng hết mồ hôi nước mắt của mình, để rồi chúng vẫn có thể lên bục giảng giảng cho lứa sinh viên khác về cuộc đời phải làm người tốt :)))
Cái duy nhất mà tôi mong bất cứ ai có - đó là say sưa với nghề, mê nghề. Còn chuyện làm người tốt, cống hiến gì gì đó... thì kệ mẹ nó :))) Nếu từ cái say nghề của mình mà hữu ích cho xã hội thì tốt, còn không thì cũng không sao, vì chúng ta đã sống đúng cuộc đời của ta.
Còn về những kẻ lợi dụng ta, lợi dụng cái nhiệt huyết của ta, thì sẽ bị tiễn vong lên đường thôi :))) Lớp trẻ giờ đủ thông minh và tỉnh táo để biết mình đang bị lợi dụng, mà chuyện đó thì chỉ có thể xảy ra 1 lần, không có lần 2. Còn muốn làm việc lâu dài, không có chi hơn là trọn vẹn với nhau trước đến sau, người tử tế họ còn muốn khai thác nhiều hơn các bạn ở 1 sản phẩm, do đó họ cũng cư xử rất trọn vẹn để giữ chân bạn lại, nếu bạn thực tài. Cái đó là cái mà chính bản thân tôi đã nếm trải, và lại thêm một lần may mắn, số chơi không đẹp với ta thì ít lắm (vài thằng thôi) nhưng số chơi đẹp vởi ta thì rất nhiều (vài cái công ty lớn lớn)... Đó là cái tôi đã được nghiệp đãi, và tôi mong các em cũng được nghiệp đãi như thế.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả